Hứa Ứng dò hỏi: “Chẳng lẽ Bùi gia tìm được động thiên này?”Bùi Độ lắc đầu nói: “Bùi gia ta tìm kiếm trong Tung Sơn rất nhiều năm, vẫn không thấy tòa động thiên thần tiên này.
Mãi tới ba tháng trước, Nại Hà đổi đường, cõi âm xâm lấn, Tung sơn cũng theo đó phát sinh biến hóa, rất nhiều ngọn núi đột nhiên xuất hiện.
Động thiên được ghi chép trong thẻ trẻ cũng từ từ hiện thế.”Ngoan Thất lại lật xem sách cổ trên giá, nhanh chóng lật xem hết quyển này tới quyển khác, đột nhiên hắn mở một quyển sách cổ, bị hình vẽ trong sách làm cho kinh hãi, cuống quít khép sách lại.Hắn thấy đám người Bùi Độ không chú ý mới mở ra xem tiếp.Trên quyển sách cổ này viết lại tình cảnh khi Vương Mãng soán vị, các nơi vào kinh dâng sách cổ, có người hiến cho Vương Mãng một người bất tử.Hắn nói với Vương Mãng, người này tướng mạo như trẻ con, đã sống trên đời từ ngàn năm trước, tới nay dung nhan vẫn không hề thay đổi.Vương Mãng vui mừng, sai người nấu người bất tử lên để hưởng dụng.Ghi chép chỉ đến đó là ngừng, không biết Vương Mãng có ăn thịt người bất tử này không.Trái tim Ngoan Thất đập thình thịch loạn nhịp, quay đầu lại nhìn Hứa Ứng, chỉ thấy dáng vẻ của người bất tử trong sách khá giống Hứa Ứng.Hắn lén lút lè lưỡi liếm lên bức tranh, liếm tới mức hình vẽ phai mờ, thầm nghĩ: “Không thể để Bùi gia biết chuyện này, nếu không A Ứng không bị ăn thì cũng bị nghiên cứu như quái vật.
Bùi gia quá cố chấp với chuyện bất tử.”“May là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-nhat-phi-thang/1907245/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.