Hứa Ứng nhìn hắn, chỉ thấy mới mấy ngày mà mái tóc của Bùi Độ đã có sợi bạc, cứ như đã già đi vài tuổi.
Y dò hỏi: “Bùi tể tướng có tâm sự gì à?”Bùi Độ cười nói: “Bị ngươi nhìn ra rồi.
Mấy hôm nay ta vẫn suy nghĩ một việc lớn, đang do dự.”Hứa Ứng dâng quyển Nguyên Thần Độ Ách kinh mà bản thân đã giải mã lên, lại trả kinh thư nguyên bản cho hắn, nói: “Bùi tể tướng xem thử đi.”Bùi Độ tĩnh tâm mở ra đọc, một lúc lâu sau mới hiểu rõ về , nói: “Cám ơn Hứa tiểu hữu, Hứa tiểu hữu không hổ danh người hỗ trợ Bạch Mi Lão Tổ độ kiếp.
Bùi gia ta đã tập trung con cháu có thiên phú cao siêu nhất cùng tìm hiểu Nguyên Thần Độ Ách kinh này suốt mấy chục năm, nhưng giải mã kinh văn còn không thấu triệt bằng tiểu hữu.”Hứa Ứng cười nói: “Quyển kinh văn này có thiếu hụt.”Bùi Độ tâm thần chấn động, la lên thất thanh: “Có thiếu hụt?”Hứa Ứng lấy từ trong tay áo ra một phần kinh văn khác, cười nói: “Sau khi giải mã xong ta thấy kinh văn trên kim thư không được đầy đủ, cho nên bổ sung cho ngươi.”Y không nhắc tới Nguyên Vị Ương là lo những người khác biết Nguyên Vị Ương có trí tuệ như vậy, sẽ gây bất lợi cho hắn.“Nguyên Thần Độ Ách kinh nguyên bản chỉ là tu luyện hồn phách, rèn luyện nguyên thần, nhưng thiếu hụt pháp môn độ ách tránh tai độ kiếp.
Ta đã bổ sung giúp ngươi.”Hứa Ứng đưa kinh văn bổ sung cho hắn, duỗi người một cái rồi nói: “Nếu ngươi tu luyện theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-nhat-phi-thang/1907249/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.