Hứa Ứng bèn đi lại bốn phía xung quanh, quan sát phong cảnh.
Đang ngồi chơi trong căn đình nghỉ chân thì nghe có tiếng người vọng lại, nói: “Dập đầu một cái, mọc một cánh tay.
Tứ thúc, thúc được lợi lớn rồi.”Giọng nói của Quách Dược cũng vang lên, tức tối nói: “Ta thà đứt một cánh tay còn hơn dập đầu xin lỗi hắn!”Quách Tiểu Điệp nói: “Cái tính bướng bỉnh của thúc là học của ai? Lát nữa ta đập đầu hay thúc, thúc đứng bên cạnh nói xin lỗi là được.”“Ta không làm!”“Thân thể da tóc là của cha mẹ ban cho, thân thể thúc đã thiếu hụt, tức là thúc bất hiếu! Tứ thúc, để ta bảo dì hai đánh thúc!” Hai người vừa nói vừa đi về phía này.
Quách Tiểu Điệp đứng từ xa thấy Hứa Ứng trong căn đình, nhanh chân chạy tới, cúi người định quỳ gối dập đầu.Nhưng cô còn chưa kịp quỳ xuống thì đã thấy Quách Dược lao tới, quỳ sụp xuống đất dập đầu với Hứa Ứng la lớn: “Đại trượng phu sống trên đời, lý nào lại để cháu gái dập đầu thay? Đồn ra ngoài chỉ tổ bị người khác nhạo báng, chẳng thà ta tự làm! Hứa yêu vương, ta định bóp chết ngươi, ta sai rồi, ngươi độ lượng, đừng so đo với ta!”Hứa Ứng vội vàng đỡ hắn dậy, cười nói: “Ngươi là tứ thúc của Tiểu Điệp thì cũng là tứ thúc của ta, lý nào lại quỳ lạy ta? Huống chi lúc đó là chiến trường, không xét đúng sai, mọi người liều mạng mà thôi.”Quách Dược thuận thế đứng dậy.Quách Tiểu Điệp vội vàng nói: “Cánh tay của tứ thúc thì sao?”Đây là lần đầu tiên Hứa Ứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-nhat-phi-thang/1907257/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.