Nam nhân trẻ tuổi đã đi xa, nghe vậy gương mặt dần dần hóa thành vặn vẹo âm độc, đột nhiên năng cắn răng, xoay người lại!Nhưng ngay khoảnh khắc hắn xoay người, trong Hạo Nguyệt luân sau đầu Thời Vũ Tình, kiếm khí đã bắn khỏi kiếm môn, bộc phát áo nghĩa chữ Kiếm trong Kiếm môn Quy Chân quyết!Ngay khoảnh khắc nam nhân trẻ tuổi xoay người, chỉ thấy một luồng kiếm quang lớn đánh thẳng tới trước mặt mình!’“Viu~~”Một luồng kiếm quang rực rỡ quét qua dãy núi, cột kiếm khí to tới hơn mười trượng, bên trong là kiếm khí lấp loáng, đòn thế đảo qua, người trẻ tuổi đã bị kiếm quang cắt thành bột phấn!Phương viên mười dặm, kiếm khí tràn ngập, lá cây lả tả.Lá rụng khắp sơn cốc.Ngay cả bọn Hứa Ứng, Ngoan Thất nấp trên đỉnh núi của cảm thấy kiếm khí phả vào mặt.Thời Vũ Tình thu kiếm, vầng minh nguyệt rực rỡ không gì sánh được sau đầu dần hóa thành ảm đạm, nhưng cô vẫn không hề xê dịch.Cô vẫn lẳng lặng chờ đợi.Một lúc lâu sau, một con hỏa viên nhảy nhót, từ một khe núi khác lao qua, chạy tới, hạ xuống một gốc cây trụi lủi, vò đầu bứt tai.Thời Vũ Tình nhìn con hỏa viên, nói không nhanh không chậm: “Sư phụ, người đã tới bước đường cùng rồi.
Những động thiên này là cơ hội duy nhất để ngươi gỡ vốn, cho dù thế nào ngươi cũng không thể từ bỏ.
Cho dù ngươi biết ta canh ở đây, ngươi vẫn phải đến.”Hỏa viên nghiêng đầu, kêu khẹc khẹc vài tiếng, có vẻ đang hoang mang không hiểu vì sao cô lại nói chuyện với mình.Thời Vũ Tình đột nhiên giơ kiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-nhat-phi-thang/310219/chuong-542.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.