Huyết mạch trong cơ thể của hắn lại thức tỉnh, tiếp tục biến hóa, dài tới hơn năm trăm trượng, như một ngọn núi.
Hai sừng sau đầu nó như hai đỉnh núi hình thù quái dị, giữa hai sừng là âm dương nhị khí lượn lờ như áng mây.Còn biến hình, Hứa Ứng đã chẳng hy vọng gì ở hắn nữa rồi.Ngoan Thất cũng thành vỏ mẻ không sợ nứt, quên luôn chuyện biến hình.Chín cái đầu của Khai Minh ngơ ngơ ngác ngác nhìn bọn họ, tuy nó có chín cái dầu nhưng vẫn không có cách nào trả lời câu hỏi của bọn họ.Đúng lúc này đột nhiên có dãy núi khôi phục, thần lực cổ xưa xao động trong Côn Lôn, thiên đạo hưng thịnh.
Khai Minh vội vàng nói: “Chúng ta tới xem thử đi!”Hứa Ứng đành bỏ qua nỗi hoang mang trong lòng, ra khỏi Côn Lôn cung, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên bầu trời mây lành bao phủ, hào quang chói loại, hình thành hoa văn Thiên đạo tự nhiên.Từng tòa Côn Lôn thần sơn đều có dị tượng phi phàm, từng thần linh chậm rãi đứng dậy từ trong núi, sừng sững trên ngọn thần sơn của mình, khí hương hỏa hợp thành thân thể của bọn họ, mênh mông hùng vĩ.Xung quanh bọn họ là thần quang rực rỡ, thần quang tạo thành dải băng, trên dải băng là phù văn Thiên đạo của riêng bọn họ, lưu chuyển không ngừng.“Viu~~”Một dải băng khổng lồ phất qua trước mặt đám người Hứa Ứng, do khí hương hỏa hình thành, như một dòng sông dài.
Phù văn Thiên đạo rực rỡ không gì sánh được chảy trong dòng sông.Đó là y phục của Tây Vương Mẫu.Hứa Ứng nhìn bốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-nhat-phi-thang/310226/chuong-537.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.