Từ Phúc không thở nổi, giãy dụa nói: “Ta chỉ muốn giải tỏa trí nhớ của ngươi.”“Ầm ầm!”Lại một luồng Thiên lôi đánh xuống, trên bầu trời Ngọc Kinh thành, Từ Phúc và Thiên kiếp đang giao chiến, thi triển thần thông khiến Hứa Ứng càng nhớ được nhiều ký ức.Bọn họ vượt biển, tới một nơi gọi là Ma Khư.
Năm xưa Hứa Ứng giấu một tòa tiên sơn ở đó.
Nhưng dọc con đường này, Thiên ma tầng tầng lớp lớp, không chỉ có Thiên ma, còn có các loại ma thần cổ xưa.
Hứa Ứng dùng tu vi chỉ Giao Luyện kỳ, chém giết Thiên ma, đối đầu với ma thần, khiến Từ Phúc sùng bái không gì sánh được.Nhưng dẫu sao khi đó tu vi của Hứa Ứng còn thấp, có đôi lúc bọn họ không đánh nổi, cần chọn ra người chết thay.Chiếc thuyền lầu này biến thành địa ngục của lòng người, đấu đá âm mưu, ngươi lừa ta gạt, cấu xé lẫn nhau.
Đúng là mỗi người trên thuyền đều có mục đích riêng, có một số là gian tế mà Tổ Long phái tới giám sát, có một số mang trọng trách tông môn, có kẻ âm thầm liên lạc với thế giới Thiên Đạo, có người lại gánh vác mệnh lệnh của Tiên giới.Vào lúc này Từ Phúc trổ hết tài năng, vận dụng mưu kế tính toán tất cả mọi người trừ Hứa Ứng, tính toán những ma thần muốn bọn họ hiến tế.
Hắn coi ba ngàn luyện khí sĩ như vật tế và tốt thí, hiến sạch không còn một ai.
Dọc đường cũng có nhiều ma thần bị hắn giết chết.Cuối cùng chiếc thuyền kia cũng bị hủy diệt bên bờ Ma Khư, hai người thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-nhat-phi-thang/310245/chuong-524.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.