Hứa Ứng khôi phục bình tĩnh nói: “Thiên thần bị Chu Tề Vân bắt cóc một lần, ngươi khó mà dùng thủ đoạn tương tự lừa bọn họ tới nhân gian.
Đám Thiên thần đó không phải loại không có đầu óc.”Từ Phúc lắc đầu cười nói: “Nếu muốn để Hứa quân khâm phục, sao ta lại dùng thủ đoạn của Chu Tề Vân được? Ta không bắt cóc Thiên thần, ta sẽ đối đầu chính diện với Thiên kiếp.
Năm xưa Hoàng Đế phi thăng trong Ngọc Kinh, ta cũng sẽ làm theo tổ tiên, độ kiếp phi thăng tại đó!”Hứa Ứng do dự một chút rồi nói: “Sao ngươi không chờ một thời gian? Ta và Chu Thiên tử vừa thảo luận, chuẩn bị giải mã phù văn Thiên đạo, chờ thêm một thời gian không khéo có thể tìm hiểu được Thiên kiếp.”Từ Phúc nói: “Dựa vào ngươi để phi thăng ư? Ta không muốn.”Hắn tế động thiên Giáng Cung của na pháp lên, nói: “Hứa quân, dựa vào ngươi để phi thăng thì làm sao thể hiện được chỗ bất phàm của Từ mỗ! Năm xưa chúng ta đồng tâm hiệp lực, đi tới hải ngoại, cái gì ngươi cũng thắng ta.”Hắn phát động động thiên Giáng Cung này, chỉ thấy tòa động thiên cổ xưa không gì sánh được tỏa sáng rực rỡ, treo trên bầu trời càng ngày càng xa, dần dần tiếp cận tòa Ngọc Kinh hư ảo kia.“Ngươi cường đại, thông minh, tràn ngập trí tuệ, chẳng khác nào người trời.
Nhưng ta thì khác, ta đi theo bên cạnh ngươi, âm hiểm, gian xảo, thay ngươi xử lý những chuyện ngươi không muốn làm.
Ngươi truyền thụ công pháp thần cho ta, như thầy như bạn, ta không cách nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-nhat-phi-thang/310249/chuong-521.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.