Na tổ Na Lý mặt mày tươi cười, quay người đi về phía tiên hỏa bên ngoài Ngọc Hư cung, chuẩn bị lấy thuốc.Hắn đi vào tiên hỏa mà không bị đốt cháy, tiên hỏa tự động tách sang hai bên.Đám người nín thở ngưng thần, không dám nói câu nào, không dám phát ra tiếng động gì.”“Này, lão già kia!” Hứa Ứng lớn tiếng nói.Na tổ Na Lý nghe thấy âm thanh này, thân thể run nhẹ, vội vàng quay đầu lại, tiên hỏa lập tức đốt lên người hắn.“Na tổ tâm loạn rồi!”Trước Ngọc Hư cung, tất cả mọi người thầm giật mình, tiên hỏa leo lên người Na Lý, tuy ngay khoảnh khắc sau đã bị khí tức của hắn ép lui, nhưng tiên hỏa chập chờn lay động, thi thoảng lại tiếp cận hắn, cho thấy khí tức Na Lý xao động kịch liệt.Nội tâm hắn không bình tĩnh nổi.Một tồn tại cổ xưa như vậy, ai có thể nói một câu mà làm loạn đạo tâm của hắn?“Ai vừa lên tiếng làm nhiễu loạn đạo tâm na tổ?” Từng ánh mắt dồn dập quét tới, tìm kiếm người vừa lên tiếng.Có quá nhiều người tới Ngọc Hư cung thử thời vận, tất cả mọi người đều muốn lấy được tiên dược nên lúc trước ánh mắt đều tập trung trên người Na Lý, vì vậy không ai phát hiện ra người vừa lên tiếng.Chỉ có một số ít người ở phía sau chú ý tới Hứa Ứng, nhưng cũng không thể khẳng định có đúng là y hô lên không.“Hình như là giọng của thái thượng trưởng lão!”Giữa đám người, Thời Vũ Tình trong lòng giật mình, âm thầm đau đầu.
“Sao hắn lại gọi na tổ là lão già? Thiếu chút nữa hại chết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-nhat-phi-thang/310287/chuong-497.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.