Thiếu nữ kia vén làn váy màu xanh nhạt bước ra khỏi ruộng lúa, lắc đầu nói: “Ta không phải bất tử dân đời đầu mà là hậu duệ của bất tử dân.
Tổ tiên chúng ta chạy khỏi tàn tích Côn Lôn từ bốn mươi tám ngàn năm trước.”Thanh Loan trên bầu trời đột nhiên thu hai cánh lại, hóa thành một thiếu nữ từ trên trời hạ xuống, cảnh giác nhìn Hứa Ứng, tuy tức giận mà giọng nói vẫn giòn giã: “Năm xưa có rất nhiều người chạy khỏi Côn Lôn, chúng ta là một nhánh trong đó.”Hứa Ứng trong lòng máy động, suy đoán: “Có lẽ ta cũng tới từ một nhánh khác!”Thiếu nữ Thanh Loan vỗ cánh bay lên nói: “Ta canh gác xung quanh, các ngươi đừng trò chuyện quá lâu.”Hứa Ứng hỏi thăm Phượng Dao : “Các ngươi sống sót thế nào?’Thiếu nữ Phượng Dao nói: “Căn cứ theo ghi chép của gia tộc, tổ tiên của ta tới từ Côn Lôn, bọn họ là bất tử dân đời thứ nhất, ta là đời sau của bọn họ.”Thân hình cô chậm rãi bay lên, đi tới ngọn cây lúa, hái hạt gạo, chuẩn bị cơm trưa nói: “Tổ tiên vẫn luôn bị ám ảnh về chuyện luyện khí sĩ Thiên đạo đuổi giết, ẩn nấp khắp nơi, di chuyển không ngừng, không để lại nhiều ghi chép, nhưng luyện khí sĩ Thiên đạo vẫn không từ bỏ, tiếp tục đuổi giết chúng ta.”Hứa Ứng cũng hái một hạt gạo như cô, ngửi thấy mùi gạo thơm phức, không khỏi thèm thuồng.Lúc này giọng nói của Thanh Loan vang lên: “Hái nhiều chút, ta cũng đói rồi!”Phượng Dao nói: “Hái hết gạo xuống đi, để đây thì người khác cũng lấy mất, thậm chí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-nhat-phi-thang/310306/chuong-484.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.