Tuy Hứa Ứng không cam tâm nhưng đành phải từ bỏ việc truy tung, nói với Sở Tương Tương: “Ta rời khỏi Phù Tang thụ nhiều ngày rồi, cũng đã lâu không gặp những dân chúng nhà Thương kia.
Giờ đang ở gần đó, hay là trở về một chuyến.”Sở Tương Tương xưng phải, cười nói: “Phụ thần giao phó ta cho thúc thúc, thúc thúc đi đâu, đương nhiên ta cũng đi theo.”Bọn họ đi tới Vân Mộng trạch, trong Vân Mộng trạch có rất nhiều cự thú viễn cổ, dưới đầm lầy thường có những thứ khổng lồ ẩn nấp.
Ngoan Thất tới đây lại vui vẻ hơn nhiều, dọc đường chỉ thường đuổi theo đám cự thú, ăn như gió cuốn.Bây giờ thực lực của hắn đã vượt qua đại đa số cự thú, có thể tùy ý hoành thành trong Vân Mộng trạch.Hứa Ứng để mặc hắn vui chơi, tâm thần thanh không, cười nói: “Cho dù ai là người gặt hái cuối cùng cũng chỉ là râu ria thôi.
Thời đại của khách câu cá đã qua.’Y mới nói đến đây đột nhiên thấy một con long mã từ dưới nước nhảy lên, chân đạp mặt nước phi nước đại, nhanh chóng lao đi!Hứa Ứng ngạc nhiên, vội vàng đuổi theo, cao giọng nói: “Bạch Thu Tư! Bạch cô nương! Chờ một chút.”Long mã kia dài tới mấy chục trượng, tốc độ cực nhanh, như tia sáng lướt qua.
Nhưng bây giờ tu vi thực lực của Hứa Ứng hùng hồn cơ nào, khoảnh khắc sau long mã đã không khống chế được mình bay thẳng lên, hạ xuống trước mặt Hứa Ứng.Sở Tương Tương vội vàng chạy tới, trong lòng thầm buồn bực, không hiểu vì sao Hứa Ứng lại gọi long mã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-nhat-phi-thang/342518/chuong-636.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.