Kiều Tử Trọng nghe vậy suy tư, trầm ngâm trong chốc lát rồi nói: “Chắc chắn sẽ có một trận sát kiếp, cho dù ngươi nắm giữ Thiên kiếp cũng khó mà sống sót.”Hứa Ứng cười ha hả nói: “Ta không nói tới an nguy của mình.
Thanh Sương ta đang nói đám khách câu cá lão cắt rau hẹ các ngươi tự xử ra sao?’Kiều Tử Trọng hiểu ý y, nói: “Hành động lần này của cách hạ tương đương với gác chúng ta lên lửa nướng, vào không được lùi cũng chẳng xong.
Biện pháp duy nhất có thể giải quyết là giải quyết các hạ.’Hứa Ứng khẽ gật đầu, truy hỏi: “Còn gì nữa không?’Kiều Tử Trọng thoáng chần chừ rồi nói: “Nếu không thể giải quyết được các hạ, chúng ta sẽ lùi lại tìm cách khác.
Chúng ta sẽ cẩn thận tránh khỏi những người khác, tìm kiếm một chỗ an toàn, tự chém tu vi, tu luyện tổ pháp.
Đây là biện pháp bất đắc dĩ.”Hứa Ứng nhìn về phương xa, nói: “Cũng là cách ngươi sống sót.”Thân thể Kiều Tử Trọng run rẩy.Hứa Ứng đi qua bên cạnh hắn, nói: “Ngươi luôn cẩn thận, không chịu đặt mình vào nguy hiểm, cho dù đối mặt với ta, ngươi cũng không thời khắc nào dám buông lỏng.
Khi chúng ta nói chuyện với nhau, ngươi cũng đang âm thầm tế Vạn Đạo kỳ lên.”Kiều Tử Trọng không nói gì, hắn vốn có tính cẩn thận bẩm sinh như vậy.Hứa Ứng tiếp tục nói: “Theo như lời nói của ngươi, ta có thể đoán được ngươi định đi theo con đường thứ hai.
Nhưng thứ nguy hiểm nhất trên con đường này không phải ta, mà là người giống như ngươi.”Kiều Tử Trọng lặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-nhat-phi-thang/342522/chuong-632.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.