Quả chuông nói: “Chúng ta coi cô là bằng hữu, giúp cô là chuyện đương nhiên.”Nó suy nghĩ, đột nhiên rùng mình: “Không phải cô lưu dấu gì đó trên người ta, áp đặt suy nghĩ của ta đấy chứ?”Trúc Thiền Thiền lắc đầu nói: “Dấu ấn trên người các ngươi đã được phá giải, có dấu ấn thì hai người sẽ cảm giác được.”Cô nhìn về phía Hứa Ứng, cúi người vái một cái rồi nói: “Thiền Thiền cô phụ lòng tin của các ngươi, tương lai ta sẽ báo đáp.
Ta giết Chu Thiên tử, thế giới Nguyên Thú đã không còn nơi dung thân cho ta.
Hôm nay ta phải rời khỏi Nguyên Thú.”Hứa Ứng lắc đầu nói: “Chu Thiên tử chưa chết.”Thân thể Trúc Thiền Thiền cứng đờ, nói: “Ta càng không thể ở lại Nguyên Thú.
Hạo Kinh đã bị hủy, hắn sẽ bất chấp tất cả truy sát ta.
A Ứng, ngài chuông, Thất gia...”Tiên thảo màu tím thò mấy cái lá ra khỏi trán rắn lớn, Trúc Thiền Thiền bổ sung: “Còn cả Thảo gia nữa, hôm nay từ biệt chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại.
Nhưng thể nào cũng có ngày ta trở về Nguyên Thú, giết chết Cơ Mãn!”Cô khập khiễng đi tới trước mặt Hứa Ứng, giang hai tay ra.
Hứa Ứng và cô ôm nhau một cái, nói: “Bảo trọng.”Trúc Thiền Thiền buông y ra, ôm lấy quả chuông, vỗ nhẹ vài cái, quả chuông cả kinh kêu lên: “Không phải ngươi lại lưu thêm dấu ấn vào người ta đấy chứ?”“Ai mà biết được.”Thiền Thiền cười nói, giang hai tay với Ngoan Thất.
Ngoan Thất rủ cái đầu lớn xuống, Trúc Thiền Thiền đứng bên một miếng vảy lớn bên miệng con rắn, nghiêng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-nhat-phi-thang/342529/chuong-625.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.