ơng nhiên không thể lên tới hai trăm sáu mươi bảy lần được.
Sau khi chúng ta bố trí thỏa đáng, cuối cùng đại ác nhân cũng trở về từ Tiên giới, người có thương tích.
Chắc là nữ nhân kia phát huy tác dụng nên mới khiến hắn bị thương.”Hắn thổn thức nói: “Lần này hắn tới Tiên giới, đến một lần đi một lần, dọc đường lại có không biết bao nhiêu tiên thần bỏ mạng vì chặn đường hắn.
Còn có không biết bao nhiêu tiên thần bị đánh rơi xuống thế gian, vĩnh viễn không thể trở về Tiên giới.
Đây có phải làm điều ác, có phải thiên lý bất dung không?”Sau khi cảm khái một phen, hắn lại nhìn Hứa Ứng với ánh mắt căm thù, khó mà che nổi hận ý trong mắt.Cái chết của những đồng liêu những chiến hữu năm xưa, khiến thù hận của hắn với Hứa Ứng rất khó hóa giải.Hứa Ứng dò hỏi: “Sau đó thì sao?”Trọng Tiêu hừ một tiếng, có vẻ cực kỳ khoái chí nói: “Sau đó ngươi trúng mai phục của chúng ta ở Thái Ất Tiểu Huyền Thiên, cuối cùng cũng trọng thương vẫn lạc, rơi xuống thế giới Nguyên Thú.”Sắc mặt hắn vui mừng nói: “Chúng ta kiểm kê lại những cường giả mạnh nhất Chư Thiên Vạn Giới, mấy vạn luyện khí sĩ Phi Thăng kỳ mà trăm không còn một, Thiên thần còn lại không tới hai phần mười, tiên nhân tự chém cảnh giới càng tử thương nặng nề, chỉ có lác đác một số người sống sót.
Sau này những Thiên thần may mắn sống sót trở lại thế giới Thiên Đạo...”Hứa Ứng nghi hoặc nói: “Các ngươi không chia của à?”Trọng Tiêu nghi hoặc nói: “Chia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-nhat-phi-thang/342547/chuong-607.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.