Nhưng chưởng này của Hứa Ứng đánh ra, bầu trời ầm ầm tan vỡ, một ngọn thần sơn đồng xanh từ trên trời giáng xuống, thần sơn mang đạo tượng tự nhiên, xung quanh dãy núi mang theo khí hương hỏa hùng hồn không gì sánh được, mang cả tín ngưỡng của vạn dân ép thẳng xuống!Dưới ngọn núi này, Trọng Tiêu cũng trở nên nhỏ bé, hệt như hắn so với Hứa Ứng, chênh lệch cực kỳ khổng lồ!"Bất Chu."Ánh mắt Trọng Tiêu lộ vẻ kinh hãi, sau đó kinh hãi lập tức biến mất thay vào đó là chiến ý không gì sánh nổi.
Hắn vung vô số thần đao lông vũ lên, như đám thiên trùng của Hoàng Thần, bay chi chít về phía Bất Chu Sơn!“Rầm! Rầm! Rầm! Rầm!”Vô số đao quang chém lên Bất Chu Sơn, tạo thành vụ nổ dày đặc không gì sánh được.
Bất Chu Sơn xoay tròn, nghiền nát không biết bao nhiêu thần đao rồi lại tiếp tục đánh tới.Trọng Tiêu tách hai chân ra, hai gối gập lại, quát lớn một tiếng, giơ hai tay nghênh tiếp.“Rầm!”Bất Chu Sơn mang theo sức mạnh vô thượng ép xuống, va chạm với song chưởng, phù văn Thiên đạo khắp người ong một tiếng bắn ra khỏi thân thể, bay khắp bốn phương tám hướng, lượn lờ quanh thân thể hắn.Hắn bị ép tới mức không ngừng lùi lại phía sau, trượt xa vài chục dặm mới dừng bước được, trong lòng đột nhiên cảm thấy cực kỳ vui vẻ.“Ta đỡ được rồi!”Hắn cười ha hả, trong tiếng cười còn xen lẫn tiếng khóc nức nở: “Cuối cùng ta cũng đỡ được thần thông của đại ác nhân kia rồi!”Hứa Ứng thu tay, Bất Chu Sơn ấn c vừa rồi chỉ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-nhat-phi-thang/342551/chuong-603.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.