Khoảnh khắc sau mặt biển đã bị gió lốc từ đường bay của hắn cắt qua, hóa thành hai cơn sóng lớn dựng lên song song.“Rầm!”Hứa Ứng bám sát phía sau, xé gió lướt qua.Hoàng Thần vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hứa Ứng càng lúc càng gần.
Hắn thầm kinh hãi, liều mạng tăng tốc, nước biển thậm chí bị gió lốc cuốn sạch lên, để lộ đáy biển trơ trọi!“Thế này là sao? Rõ ràng hắn bắt chước phù văn Thiên đạo của ta, vì sao tốc độ còn nhanh hơn ta? Chẳng lẽ phù văn Thiên đạo của ta là giả, hắn bắt chước mới là thật?” Hoàng Thần thầm kinh hãi.Chẳng bao lâu sau hai người đã bay tới nửa còn lại đang trong đêm tối của thế giới Kiến Chiêu.Hoàng Thần cắn răng, đột nhiên chuyển hướng lao thẳng lên vầng trăng trên đỉnh đầu!Hứa Ứng cũng lập tức chuyển hướng theo, một người một thần dốc toàn bộ lực lượng bay ra khỏi mặt đất.Hứa Ứng đuổi tới từng phía sau, đặt tay lên đầu Hoàng Thần.
Hoàng Thần trong lòng khủng hoảng, vội vàng kêu lên: “Đừng đừng! Có gì từ từ nói!”Vầng trăng sáng càng lúc càng tiếp cận bọn họ, mặt trăng càng lúc càng lớn, cuối cùng Hứa Ứng nắm đầu hắn nện thẳng vào mặt trăng.Vầng trăng treo trên bầu trời rung chuyển, rời khỏi quỹ đạo ban đầu, trên mặt trăng dấy lên một đám mây hình nấm, từ từ bốc lên cao.Trên mặt trăng, Hứa Ứng nắm lấy thân Hoàng Thần, nhổ hắn khỏi hố.“Có gì từ từ nói!”Hoàng Thần toác đầu chảy máu, răng rụng mấy cái, hoảng hốt nói: “Hứa Ứng, ta và ngươi không thù không oán, ta chưa từng hại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-nhat-phi-thang/342555/chuong-599.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.