Hắn có vẻ thẹn quá hóa giận: “Mạnh thần nữ, Mạnh Bà thang của ngươi bỏ thêm cái quái gì vậy? Sao mở phong ấn khó khăn như vậy?’Mạnh Bà kia cũng không chịu nổi nói: “Mê Hồn thang của ta là gột rửa ký ức trong quá khứ của hắn, hắn uống không biết bao nhiêu bát, đã nhờn thuốc từ lâu rồi! Mê Hồn Thang chỉ là ngòi dẫn, có thứ khác phong ấn ký ức của hắn.
Bắc Đế, chắc ngươi cũng cảm nhận được? Thứ đó cực kỳ cường đại, còn đáng sợ vượt xa bảo vật phong ấn trấn áp ngươi!”Nói xong đánh trống lui quân, định ngừng tay: “Nếu ta nhúng tay vào chuyện này chỉ e cũng gặp nguy hiểm tính mạng! Thứ cho lão thân không thể phụng bồi!”Bắc Âm Đại Đế im lặng trong chốc lát rồi nói: “Bốn người năm xưa đã chết, chỉ có ngươi còn sống.
Bây giờ ngươi lại chạy, ta e tương lai cõi âm không còn chỗ cắm dùi cho ngươi.”Mạnh Bà trong lòng giật thót, cười lạnh nói: “Uy hiếp ta? Các ngươi chết là vì tài nghệ các ngươi không bằng người khác, ta còn sống là vì bản lãnh của ta cao siêu! Cho dù ngươi sống lại ta cũng không sợ ngươi! Ta sống lâu hơn ngươi sáu vạn năm, pháp lực đã vượt qua ngươi từ lâu rồi!”Tuy nói vậy nhưng Mạnh Bà vẫn lưu lại, tiếp tục phát động Tam Sinh thạch mở phong ấn cho Hứa Ứng, nói: “Lão thân nể tình xưa nghĩa cũ nên mới giúp ngươi.
Không phải sợ ngươi.”๑ ๑ ۩ ۞ ۩ ๑ ๑Đài Châu, động thiên Ủy Vũ sơn, phạm vi vạn dặm, còn gọi là Không Minh động thiên, chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-nhat-phi-thang/342586/chuong-568.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.