A Phúc ngốc nghếch uể oải đứng dậy, nhận một chức vị trong Cửu Nghi tông, ngày thường dạy bảo đám yêu quái tu luyện.Hắn truyền thụ cho mọi người pháp môn luyện khí thuần khiết không gì sánh được, thần thông tinh diệu, lại cực kỳ uyên bác, các loại thần thông đạo pháp như hạ bút thành văn, không bao lâu sau đã trở nên nổi tiếng.
Mọi người nhanh chóng biết tới trong Cửu Nghi tông có một luyện khí sĩ không có đầu óc nhưng vẫn rất lợi hại.๑ ๑ ۩ ۞ ۩ ๑ ๑Hứa Ứng tránh né truy kích của tiều phu và nông dân, chạy mấy chục vạn dặm, cắt đuôi tiều phu và nông dân, đi tới cõi âm qua Vọng Hương đài.Trong Vọng Hương đài, Hứa Ứng quay đầu nhìn lại, chứng kiến cảnh tượng Côn Lôn hủy diệt, trời xanh tan vỡ, từng Thiên thần từ trên trời giáng xuống bao vây Côn Lôn.Quê hương bị hủy diệt, lịch sử bị xóa bỏ, chỉ còn lác đác một số bất tử dân chạy khỏi dãy núi Côn Lôn, lưu lạc trên thế giới.“Côn Lôn, đợi ta quay về, sẽ được phục hưng!”Hứa Ứng thu ánh mắt, xoay người đi tiếp.Lần này y không đi lạc vào chỗ sâu trong Vọng Hương đài mà đi theo rìa ngoài, cho dù có nguy hiểm thì y cũng ứng phó được.Trong Vọng Hương đài thiên địa đại đạo vặn vẹo, tiên đạo mất khống chế xâm nhập nơi này, lan tràn khắp nơi, càng ngày càng nghiêm trọng, rất nhiều sinh vật quỷ dị lượn lờ trong đó.Hứa Ứng đi tới chỗ ở cũ của Viên Thiên Cương, đột nhiên nghĩ thầm: “Lần trước Viên Thiên Cương rời khỏi Vọng Hương đài, nói là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-nhat-phi-thang/342599/chuong-555.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.