Trong tay Hứa Ứng còn lại hai mươi tư viên Sơn Hà Hạo Nguyệt châu, được tế luyện như một bộ pháp bảo.
Y phát hiện bộ pháp bảo này cực kỳ lợi hại, uy lực kinh ngạc, chỉ e mỗi hạt châu đều không kém ngài chuông bao nhiêu.Hai mươi tư viên tổ hợp lại còn là một bộ trận pháp tiên gia đỉnh cấp!“Thanh Sương sư tổ đúng là lợi hại!”Hứa Ứng lắc đầu tán thưởng, cảm động khó tả: “Hắn luyện chế bảo vật quá xuất sắc cho ta.”Ngoài ra còn có đạo đài, thủy tạ, lang kiều, ngọa ba kiều, thác nước, thú trấn lăng, các loại bảo vật đều cực kỳ lợi hại.
Chẳng qua Hứa Ứng để ý nhất lại là bức tranh mà Phong sư thúc vẽ trước lúc lâm chung.Trước khi lâm chung Phong sư thúc đã đại triệt đại ngộ, dung nhập cảm ngộ và mong chờ của bản thân về tiên giới vào bức tranh này, khiến bức tranh có năng lực quỷ thần khó lường!Nhưng bức tranh này vẫn chưa phải pháp bảo, cần Hứa Ứng luyện nó thành pháp bảo mới có thể phát huy được uy năng.
Hứa Ứng tế luyện rất cẩn thận, chỉ sợ đạo pháp của mình làm vấy bẩn bảo vật này, phá hủy đạo vận trong bức tranh này.Mười mấy hôm sau y mới luyện xong bức tranh, không còn là một vách đá mà là một bức tranh có thể cuộn lại trải ra.Hứa Ứng cầm theo bức tranh này, tìm thợ làm thành cuộn tranh, lại bảo quả chuông khắc thêm một dấu ấn hình quả chuông, bảo Ngoan Thất khắc thêm một dấu ấn hình con rắn, cuối cùng nhờ Kim Bất Di khắc một dấu Kim Ô,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-nhat-phi-thang/342638/chuong-416.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.