Y nhìn về phía luyện khí sĩ già cả ngồi trước vách đá, chỉ thấy ánh mắt Phong sư thúc rủ xuống, thân thể chưa tiêu tan, máu thịt sống động như thật.“Đạo hạnh của người này cực cao, đã tu luyện tới mức thân thể bất hoại.”Quả chuông tán thưởng nói: “A Ứng, người này là tu sĩ có đạo.”Hứa Ứng hừ một tiếng, nói với vẻ không vui: “Tu sĩ có đạo mà định ăn thịt ta? Tu sĩ có đạo mà nghĩ cách dùng ta chặn Thiên kiếp?”Quả chuông nói không ra lời, trước kia nó luôn cảm thấy Lý Tiêu Khách cũng là tu sĩ có đạo, không ngờ lại là kẻ ăn thịt người.Hứa Ứng đi tới, vơ vét sạch những gì mang đi được, nhưng tốt xấu gì vẫn để lại y phục cho Phong sư thúc.Y đứng trước vách đá, dùng kiếm khí cẩn thận cắt vách đá ra, định tách vách đá ra, nhét vào miệng Ngoan Thất mang đi.Tiên Đạo đồ này chắc chắn là pháp bảo bất phàm, ẩn chứa ảo diệu đại đạo cả đời của Phóng sư thúc, được vẽ trước lúc lâm chung, chắc chắn có uy lực phi phàm.Hứa Ứng định cắt nó mang đi, tế luyện một chút là có thể trở thành một bảo vật kiêm cả công cả thủ!Y cắt một lượt quan Tiên Đạo đồ,vận chuyển pháp lực, chỉ thấy toàn bộ vách đá bay về phía trước.
Hứa Ứng đang định đặt vách đá vào miệng Ngoan Thất thì đột nhiên ồ một tiếng, chỉ thấy sau vách đá lại có một ngôi mộ khác!“Thất gia, tự nuốt đi!” Hứa Ứng buông Tiên Đạo đồ xuống,hoảng hốt nói.Ngoan Thất thấy vậy cũng xốc lại tinh thần, vội vàng nuốt Tiên Đạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-nhat-phi-thang/342647/chuong-407.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.