Lão ngồi dậy, đi ra ngoài, chỉ thấy bên ngoài có tiếng người nói chuyện ồn ào, rất nhiều người đi săn ở bên ngoài về, bọn họ mặc quần áo đơn giản, kéo theo con mồi khổng lồ, cố gắng đi đường.Trang phục của bọn họ rất cổ xưa, cứ như là người trong thời Đại Thương.Khiến lão già u sầu kinh ngạc nhất là những người trông rất bình thường này không ngờ đều là luyện khí sĩ, mà còn tu luyện na pháp, hoặc nhiều hoặc ít đều mở một hai tòa động thiên.Lão đưa mắt nhìn về phía trước, thấy cảnh sơn thanh thủy tú, nhìn không thấy bờ, mặt nước mênh mông như chứa cả bầu trời xanh, sắc nước sắc trời hòa cùng một mầu, trong sáng như ngọc, khiến người ta tâm thần thanh thản.“Vân Mộng trạch.” Lão già u sầu thầm nghĩ.Lúc này lão mới chú ý thấy sau lưng có một gốc Phù Tang thần thụ, một con Kim Ô khổng lồ ngồi xổm trên thần thụ, một số dân chúng đang chỉnh lý lông vũ cho Kim Ô.Kim Ô đó quá già, không ngừng ngủ gật.“Ngươi tỉnh rồi à?”Giọng nói của Hứa Ứng vang lên, lão già u sầu nhìn theo tiếng nói, chỉ thấy Hứa Ứng đổi sang bộ quần áo dân chúng thời nhà Thương, đang truyền thụ cho một số dân chúng nhà Thương đạo pháp, giảng giải ảo diệu trong tu luyện.Dân chúng nhà Thương thích mặc y phục dệt từ tơ trắng, khá rộng rãi, Hứa Ứng cũng mặc bộ áo trắng, dáng vẻ nho nhã hiền hòa.Lão già u sầu đi tới, nghe y giảng giải về Nguyên Dục Bát Âm, trong lòng không khỏi kinh ngạc.Đây là tiên pháp được viết bằng phù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-nhat-phi-thang/342657/chuong-397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.