Ba người chia ba hướng, ai chạy đường nấy.Trong lòng Hứa Ứng có cảm ứng, nhìn theo hướng ba người rời khỏi, như đang suy tư.Kim Bất Di từ trên cây Ngô Đồng bay xuống, Ngoan Thất vội vàng trườn khỏi người nó, cười nói: “A Ứng, cuối cùng chúng ta cũng tìm được ngươi rồi.”Nó đang định nhảy lên người Hứa Ứng thì lại thấy trên vai Hứa Ứng có một cọng cỏ, trong lòng phát lạnh: “Mới mới ngày ngắn ngủi mà ta đã bị người khác thay thế rồi.”Tuy vậy nó vẫn nhảy sang bên vai còn lại của Hứa Ứng, quan sát cọng tiên thảo màu tím với vẻ đề phòng.Quả chuông bay tới, hưng phấn nói: “A Ứng, xem trang phục mới của ta này!”Hứa Ứng quan sát, nó rất chỉnh tề, tuy nhiên vẫn là màu đồng thau, không có ánh kim lấp lóe, trông không khác gì lúc trước.Hứa Ứng không nhịn được nghi ngờ, quay sang nhìn Trúc Thiền Thiền, thầm nghĩ: “Ngài chuông cứ như được mài lại một lần, bao nhiêu pháp bảo với tài liệu ta đặt trong bụng Ngoan Thất đều bị tham ô mất rồi.”Trúc Thiền Thiền hai mắt sáng lên, nhìn chằm chằm vài hai thanh thần đao của Kim Bất Di tới mức quên cả đi đường.Hứa Ứng đành nói: “Ngài chuông cảm thấy bây giờ so với lúc trước thì sao?”“Ta cảm thấy tốt hơn lúc trước nhiều! Ta không bị rỉ sét!” quả chuông hưng phấn nói.Hứa Ứng híp mắt, nghi ngờ quả chuông bị Trúc Thiền Thiền đánh không biết bao nhiêu dấu ấn, thế nên mới không nói xấu Trúc Thiền Thiền.“Sau khi Chu Thiên tử trở về, lôi Thiền Thiền lão tổ ra chém tế cờ, tuyệt đối không oan.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-nhat-phi-thang/342661/chuong-393.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.