Hứa Ứng thay bộ quần áo mới, chỉnh sửa sơ qua.Lý Tiêu Khách có phong phạm sĩ phu thời Đại Hán, xiêm y của hắn đa số có màu đen, viền áo màu đỏ, y phục thon gọn bó sát người.Lúc trước Hứa Ứng không chú trọng hình tượng, sau này kết bạn với Nguyên Vị Ương, mới được Nguyên Vị Ương chỉ điểm, mua vài bộ y phục sạch sẽ.
Nhưng Nguyên Vị Ương chỉ dạy cho y có thế, vì vậy mỗi lần mua y phục, Hứa Ứng đều mua kiểu dáng tương tự.Đây là lần đầu tiên y dùng y phục hoa mỹ như vậy, mặc lên người như dán vào da thịt, không có cảm giác khác lạ nào.Thân hình Lý Tiêu Khách cao lớn, khung xương Hứa Ứng lại rộng, kích cỡ cũng tương đương với hắn, mặc bộ y phục này vào rất vừa vặn, khi hành động vạt áo bay phất phới, dáng vẻ tuấn dật phóng khoáng.Lý Tiêu Khách thấy vậy, trong lòng thầm khen: “Trước kia bắt thằng nhóc này lại đều là tóm từ nông thôn tới, trực tiếp làm thí nghiệm, không ngờ hắn còn có vẻ ngoài tốt như vậy.
Chỉ tội da hơi đen.”Hắn quay đầu đi tìm thiên tử âm đình, định nhổ cỏ tận gốc, nhưng lại thấy thiên tử âm đình vốn bị ghim trên vách núi đã không cánh mà bay.Lý Tiêu Khách trong lòng nghiêm nghị, trầm giọng nói: “Thực lực của tên này trong cõi âm rất cao, chúng ta mau đi thôi!”Hứa Ứng không hiểu, dò hỏi: “Thiên tử âm đình đã bị ngươi đánh trọng thương, bản lĩnh còn lại một phần mười tới nửa phần mười đã xem là kỳ tích rồi, sao ngươi phải sợ hắn?”Ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-nhat-phi-thang/342672/chuong-382.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.