Y cứ cảm thấy tốc độ của Ngoan Thất càng ngày càng chậm, lần này quay đầu lại mới thấy Kim Bất Di đang mổ đuôi Ngoan Thất ăn.
Con rắn vừa đi vừa chảy máu, đương nhiên tốc độ không nhanh.Kim Bất Di nâng đôi mắt già vẩn đục nói: “Ta cứ tưởng giun, còn đang thấy lạ, sao cứ ăn một khúc lại mọc ra một khúc.”Ngoan Thất nhịn đau nói: “Kim gia, đó là đuôi của kẻ hèn này.
Vừa rồi bị ngươi mổ đứt mất một khúc, kẻ hèn này phát động hoạt tính Nê Hoàn mới khiến nó mọc lại.”Kim Bất Di nói với giọng ồm ồm: “Chẳng trách ăn hết lại có.
Tiểu huynh đệ, ngươi rất đáng kết giao!”Ngoan Thất lộ vẻ mong chờ: “Vì ta rất nghĩa khí ư?”“Không phải, vì ngươi bị ăn rồi còn có thể mọc lại.
Kết giao với ngươi có thể ăn thêm mấy lần.” Kim Bất Di nói.Ngoan Thất đau đớn kêu một tiếng.Hứa Ứng thấy bọn họ chúng sống hòa thuận, cũng thấy vui vẻ, cười nói: “Chúng ta tới Hạo Kinh, đi tìm Trúc Thiền Thiền.
Ngài chuông bị trọng thương, bị đánh tới không còn hình chuông, phải mời Thiền Thiền cứu chữa.”Dưới cổ Ngoan Thất, quả chuông nát giãy dụa không ngừng, hiển nhiên không muốn bản thân mình rơi vào tay Trúc Thiền Thiền.Hứa Ứng cười nói: “Các ngươi xem, ngài chuông cũng rất vui vẻ.”Ngoan Thất thận trọng nói: “A Ứng, ta cảm thấy không phải ngài chuông đang vui vẻ mà là đang lo lắng.”Hứa Ứng cười ha hả nói: “Lo lắng cái gì? Lo Thiền Thiền lão tổ sẽ hại chúng ta như đã bẫy Chu Thiên tử à? Không đâu! Chúng ta là bằng hữu sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-nhat-phi-thang/342705/chuong-349.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.