Lý Tiêu Khách gắp rau hẹ trứng gà, thản nhiên nói: “Hắn chỉ làm một việc.
Hắn đứng trên Phương Trượng tiên sơn, bảo ta thoải mái thi triển thủ đoạn mạnh nhất quyết đấu với hắn.”Hứa Ứng nhướn mày, đợi hắn nói tiếp.Lý Tiêu Khách đặt đũa xuống, sắc mặt rầu rĩ nói: “Ba ngàn năm trước danh hiệu của ta là Chung Kiếm SOng Tuyệt, dựa vào một kiếm một chuông, tuy không tới mức đánh khắp thiên hạ không địch thủ, nhưng cũng hiếm khi gặp nhân vật nào sánh vai được với mình.
Nhưng trận chiến đó, ta thua.”Hứa Ứng thầm giật mình.Lý Tiêu Khách cảm khái: “Ta ẩn nấp ba ngàn năm, tự cho là trong ba ngàn năm này tu vi tiến bộ mãnh liệt, không ngừng tưởng tượng mình sẽ vượt qua Thiên kiếp, phi thăng Tiên giới, trở thành tiên nhân tiêu dao tự tại không có bất cứ gông xiềng gì.
Nhưng trận chiến đó khiến ta đột nhiên tỉnh táo lại.
Ha ha, con đường này trông thì đúng đắn nhưng chưa chắc đã chính xác.”Hứa Ứng dò hỏi: “Lý đạo hữu vận dụng lục bí cũng không thể thắng được Từ Phúc?”Lý Tiêu Khách kinh ngạc, nghi hoặc nói: “Hứa đạo hữu nói vậy là sao? Nhân thể lục bí chỉ là tiểu thuật, chẳng qua chỉ là luyện khí không thành, bất đắc dĩ phải đi lên đường tà đạo.
Ta là luyện khí sĩ đường đường chính chính, sao lại tu luyện lục bí? Doanh An, ngươi tới nói cho Hứa đạo hữu bình thường ta đánh giá lục bí ra sao.’Tiết Doanh An nghiêm mặt nói: “Sư phụ luôn dạy bảo chúng ta, thân thể lục bí là bàng môn tà đạo, phương pháp tốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-nhat-phi-thang/342725/chuong-329.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.