Quả chuông cảnh giác nói: “A Ứng, con chim này già tới mức hồ đồ rồi, trí nhớ của nó đang không ngừng tiêu tan.
Nếu chúng ta đi vào trí nhớ của nó, gặp đúng lúc trí nhớ của nó tiêu tan, e là chúng ta cũng sẽ tiêu tan theo, hoặc bị nhốt trong mê cung ký ức của nó!”Hứa Ứng chần chừ một chút rồi quay đầu lại nhìn Ngoan Thất nói: “Không thể không cứu Thất gia được.
Ngài chuông, đây là chuyện mà ngươi gây ra, ngươi không thể gạt bỏ tội lỗi này được.
Theo ta vào trí nhớ của Kim Ô tiền bối, hộ giá hộ tống cho ta!”Quả chuông không còn cách nào đành đáp ứng.Hứa Ứng xốc lại tinh thần, ngẩng đầu nói với Kim Ô cao tuổi: “Tiền bối, bằng hữu Ngoan Thất của ta ở dưới tán cây, hắn bị phong ấn, mong tiền bối chăm sóc một chút, đừng ăn thịt hắn.”Kim Ô tuổi già sức yếu, ánh mắt không được tốt, cúi đầu dò hỏi: “Ai là bằng hữu Ngoan Thất của ngươi?”Hứa Ứng dẫn cái đầu của hắn đi tới chỗ Ngoan Thất bị phong ấn.Kim Ô mắt mờ, phải nhìn đi nhìn lại mấy lần, cười nói: “Hóa ra là một con lươn.
Được rồi, ta sẽ trồng chừng hắn giúp ngươi, sẽ không để ai làm hắn bị thương.”Quả chuông nói: “Trí nhớ của lão nhân gia ngài không được tốt, có cần viết lại không? Ta lo ngài quên mất.”Kim Ô gầm thét, uy phong lẫm liệt, tiếng quát khiến quả chuông rung động, phất ra tiếng coong coong liên tục: “Ta chỉ quên chuyện lúc trẻ chứ tuyệt đối không quên chuyện gần đây! Quả chuông nát nhà ngươi, đừng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-nhat-phi-thang/342735/chuong-319.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.