Bọn họ chết ở nơi này, mang đầy oán niệm, giờ phút này bị Thiên đạo mà Thiên Tru tỏa ra khống chế, lập tức đánh đấm lẫn nhau tới mức trời long đất lở, khắp nơi đều là mảnh vỡ pháp bảo bay tán loạn.“Rầm!”Một cái đầu lâu bị đánh bay ra ngoài, lăn lông lốc, rơi vào vai một bộ xương khác.
Trên vai bộ xương kia đã có một cái đầu.
Cái đầu này bay tới mọc rễ đâm xuống.Bộ xương kia có hai cái đầu trên vai, lập tức nổi tranh chấp, ngươi cắn ta ta cắn ngươi, một cái khống chế tay trái một cái khống chế tay phải, ngươi đấm ta một quyền, ta chọc hai mắt ngươi, đánh đấm túi bụi.Tự nhiên Ngoan Thất và quả chuông cũng đánh đấm lẫn nhau, quả chuông rung động thân thể, đánh Ngoan Thất bay xa mười dặm, máu me be bét, kêu la: “Ngưu Thất, hôm nay có ngươi không có ta!”“Quả chuông kia, ta và ngươi không đội trời chung!’Phía xa vang lên tiếng kêu của con rắn lớn, vố ố pháp bảo đồng xanh bay tới, nện rầm rầm lên người quả chuông.Quả chuông không hề e ngại, xông tới đón đầu đống pháp bảo, kêu to: “Ta nhịn ngươi đã lâu lắm rồi, hôm nay tự ta làm nồi, cho ngươi vào nấu!”Ngoan Thất há miệng, trong miệng có càng nhiều pháp bảo bay ra, la lối: “Ngươi chỉ là đống đồng nát sắt vụn mà Lý Tiêu Khách chế tạo, mỏng như tờ giấy mà đòi nấu ta? Ngưu Thất gia ta sẽ đập nát cái thứ hàng nhái nhà ngươi!”Hứa Ứng cầm lấy Thiên Tru, lập tức cảm thấy một luồng ý thức như Thiên đạo trên trời cao,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-nhat-phi-thang/342749/chuong-305.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.