Hứa Ứng cảm nhận được chấp niệm cường đại nương theo từng đợt âm phong không biết từ đâu cuốn tới, bóp méo thời không của Thái Ất Tiểu Huyền Thiên.Luồng chấp niệm này vượt xa na tiên áo trắng bị ăn thịt chỉ còn lớp da, vượt qua chấp niệm của những người phục sinh sống không ra sống chết không ra chết ở Vọng Hương Đài!Luồng chấp niệm này gần với đám người bám trên vách đá muốn leo ra ngoài ở vực Thương Ngô!Chấp niệm có oán, có hận, có ý nguyện chiến đấu, có điên cuồng, có giết chóc, có không nỡ, còn có khát vọng đối với sự sống.Nhưng đa phần lại là sợ hãi!Luồng chấp niệm này như ảnh hưởng tới cả độ cong của thời không, như chồng chất một đoạn thời không nào đó lên!Lại như đem hiện tại chồng lên quá khứ, đi vào một đoạn lịch sử nào đó.“Chẳng lẽ đây là chuyện cực kỳ khủng khiếp mà lão thần tiên của Chu gia đã nói?”Hứa Ứng nhìn bản thân đi tới, cảnh tượng này như thật như ảo, nó rất không chân thực, lại cực kỳ chân thực.Bản thân kia lớn hơn hắn hiện giờ mấy tuổi, có lẽ đang trong thời thanh niên khoảng hai mươi.Hắn đi ra từ trong bão cát, tay áo bay phất phới trong gió bão, rung động không thôi.Hứa Ứng nhìn bản thân bụi bặm mệt mỏi đi qua bên cạnh mình, dừng bước lại.
Hứa Ứng quan sát bản thân này, đây như phiên bản của y mấy năm nữa, thành thục hơn, tự tin hơn, ánh mắt rực rỡ không gì sánh được.Gương mặt hắn nở nụ cười tà mị, vừa tà ác vừa cường đại, không ai bì nổi.Bản thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-nhat-phi-thang/342754/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.