“Làm gì có chuyện Thiên đạo lại uy hiếp không trả lại thì giáng kiếp? Thần khí thiên đạo này nói năng còn chẳng bằng Thất gia, ít ra Thất gia còn nho nhã hiền hòa.”Hứa Ứng thầm kinh ngạc: “Nếu ta là Thiên đạo, sao phải đòi con dân các giới trả lại tiên đạo linh căn? Thiên đạo không gì không làm được cơ mà? Tái tạo linh căn là được, thần khí Thiên đạo mà chẳng có chút phong phạm của Thiên đạo, thế thì sau lưng nó là ý thức Thiên đạo hay là người?”Y đột nhiên nghĩ tới điều này, nếu thần khí Thiên đạo không phải ý chí Thiên đạo khống chế mà là một dạng người có máu có thịt như y thì sao?Nếu chỉ là người mượn danh nghĩa Thiên đạo làm việc thì sao?Nếu là người mượn lời thần khí Thiên đạo, nói ra những lời lẽ uy hiếp, như vậy có thể hiểu được!Con người có thất tình lục dục, có hỉ nộ ái ố, có lòng uy hiếp lợi dụng, nhưng Thiên đạo thì không!Trời tự có cách vận hành, không tồn tại vì ai, cũng không vì ai mà diệt vong!Vì sao Thiên đạo lại uy hiếp chúng sinh các giới vì tiên đạo linh căn?Hứa Ứng vừa nghĩ tới đây, đột nhiên thần khí Thiên đạo cảm ứng được sự tồn tại của y, lập tức men theo cảm ứng của y tìm tới.Hứa Ứng lập tức giải trừ Thiên Nhân Cảm Ứng, cắt đứt thần thức, thu liễm khí tức.Thiên Nhân Cảm Ứng của y tới từ môn công pháp Nguyên Đạo Chư Thiên cảm ứng của Nguyên gia, kết nối thần thức với Chư Thiên Vạn Giới, thần khí Thiên đạo tìm kiếm theo con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-nhat-phi-thang/342760/chuong-294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.