Hứa Ứng ngẩng đầu nhìn lên trời, trong lòng buồn bực.
Vừa rồi khi y cúi đầu nhìn mặt nước Nguyệt Nha Tuyền, cứ cảm thấy cái ót trong nước là cái ót của mình.
Nhưng vì sao trong Nguyệt Nha Tuyền lại xuất hiện cái ót của mình?Hứa Ứng lại cúi đầu nhìn xuống nước, chỉ thấy dưới nước lại là một cái ót.Y nhìn lên bầu trời, bầu trời vẫn có gì lạ thường, trên không trung cũng chẳng có con mắt nào nhìn mình.Ở đàng khác, Ngoan Thất cũng tới bên Nguyệt Nha Tuyền, nhìn chằm chằm vào mặt nước.Y không thấy bóng dáng mình trong Nguyệt Nha Tuyền mà thấy Hứa Ứng.Khi Hứa Ứng cúi đầu, hắn thấy cái ót của Hứa Ứng dưới nước, khi Hứa Ứng ngẩng đầu lên, hắn thấy gương mặt nghi hoặc của Hứa Ứng trong nước.Con rắn lớn giật nảy mình, đầu óc choáng váng: “Chẳng lẽ A Ứng chính là đại ma đầu, đại ác nhân kia?”Hắn nhìn thấy Hứa Ứng, chỉ thấy một bên mặt Hứa Ứng.
Trong con mắt của thiếu niên thoáng chút mê mang, lại mang chút ảm đạm.“Ta tưởng ta là một thành viên của những tướng sĩ này, không ngờ ta lại đứng đối lập với họ.” Hứa Ứng nhỏ giọng nói.Ngoan Thất nói: “A Ứng, cho dù ngươi ở bên nào, ta cũng sẽ đứng bên cạnh ngươi.”Hứa Ứng mỉm cười, xốc lại tinh thần, cười nói: “Thất gia nói đúng lắm! Ta lúc trước là ta trong quá khứ! Ta lúc trước cho dù đối đầu với cả thiên hạ cũng không có bằng hữu như Ngưu Thất gia! Còn ta thì có!”Tiết Doanh An đọc xong nội dung trên tấm bia đá, cất bước đi tới, cười nói: “Thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-nhat-phi-thang/342769/chuong-285.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.