Điều khiến Hứa Ứng và Ngoan Thất kinh ngạc nhất là Tiết Doanh An lại có thể bò ra khỏi khu vực Hi Di rách nát kia mà chỉ bị thương nhẹ, không đáng lo ngại.Tiết Doanh An sống dai như gián, dọc đường cứ rơi vào hố rồi lại gắng gượng bò ra, ngay cả Hứa Ứng cũng không thể không khâm phục nghị lực của hắn.Chưa bàn về Lý Tiêu Khách như thế nào, nhưng thiếu niên này đúng là đáng khâm phục.Có Tiết Doanh An đi trước dò đường, Hứa Ứng ít gặp nguy hiểm hơn nhiều.Trong sa mạc phía trước xuất hiện từng quầng sáng sặc sỡ, như chiếu từ thế giới khác xuống thế gian, không dính bụi trần.
Hứa Ứng kinh ngạc: “Kỳ quái, sao nơi này lại có hào quang phi thăng? Chẳng lẽ đó là tiên duyên mà Tiết Doanh An nhắc tới?”Tiết Doanh An cũng chú ý tới nơi đó, có vẻ rất kích động, tăng tốc chạy thẳng tới chỗ hào quang phi thăng.Trong lòng Hứa Ứng hơi động: “Chắc chắn Lý Tiêu Khách đã nói cho hắn biết rất nhiều bí mật liên quan tới chiến trường cổ Vân Mộng, ta không cần đi theo người khác, chỉ cần đi theo hắn là được.”Lần này Tiết Doanh An cơ trí hơn nhiều, dùng quả chuông nhỏ làm công cụ dò đường, không ngừng kích hoạt uy lực của quả chuông, xung kích những nguy hiểm tiềm ẩn dọc đường.Ngoan Thất nói nhỏ: “A Ứng, thằng nhãi này sợ mình chết quá chậm hay sao? Hắn gióng trống khua chiêng nhu vậy chỉ khiến càng nhiều nguy hiểm kéo tới!”Hắn mới nói tới đó, đột nhiên một tiếng chuông vang lên, trong sa mạc gió nổi mây phun, một bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-nhat-phi-thang/342771/chuong-283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.