Toàn bộ Nguyên gia đều kinh hãi khó hiểu, rõ ràng bọn họ thấy Hứa Ứng đi tới bên cạnh xe chở tù, không làm gì cả, sao đột nhiên lão thần tiên lại kêu la thảm thiết?“Chẳng lẽ lão thần tiên ăn vạ?”Có người lẩm bẩm: “Trong tiệm đồ cổ thường xuyên chơi trò này, để người ta cầm đồ sứ đụng vào người khác, sau đó bắt người kia đền tiền.
Chẳng lẽ lão thần tiên định ăn vạ Hứa yêu vương?”Đại na bên cạnh quát lớn: “Khốn kiếp, đó là mánh lới của lũ lưu manh côn đồ, lão thần tiên của Chu gia ta sao lại làm chuyện như vậy được?”Nhưng cảnh tượng này giống hệt như ăn vạ, Hứa Ứng không hề động tới lão mà lão khóc rống kêu rên, lăn qua lăn lại.Cái này cũng phải trách vị lão thần tiên này khinh địch, lại đi dùng hồn phách đối phó với Hứa Ứng.
Hồn phách của Hứa Ứng đã luyện thành bất diệt chân linh, trong hồn phách còn tỏa ra Bất Diệt Linh Quang.Có điều lão thần tiên bị người của Chu gia khóa chặt khu vực Hi Di trong thân thể, pháp lực trên người bị hạn chế, thần thức cũng bị cầm tù, chỉ có thể vận dụng hồn phách.Lão muốn trừng trị Hứa Ứng, cũng chỉ có thể vận dụng hồn phách.Lão thần tiên khóc lóc nửa ngày, ngừng la hét, ôm lấy tay mình, đau tới mức vẫn còn run rẩy.Hai ngón tay của hồn phách lão vỡ nát, nỗi đau của hồn phách lan tới thân thể, đau thấu tim gan.Đáng sợ hơn nữa là tuy thân thể lão vẫn còn hai ngón tay nhưng không có bất cứ cảm giác gì, cứ như hai ngón
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-nhat-phi-thang/342777/chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.