Phi Lai phong cắm nghiêng trên mặt đất, tỏa ra hơi nóng hừng hực.Bốn phía xung quanh là rừng sâu núi thẳm, cây cối đổ trái đổ phải, cách đó không xa là một thác nước lớn, bị gió lốc khi Phi Lai phong đập xuống thổi lệch, giờ phút này dòng nước dần dần trở về quỹ đạo cũ.Hứa Ứng nhìn về phía Nguyên Vị Ương, Nguyên Vị Ương nhìn thác nước đổ xuống, không nói một lời.Ngày hôm nay đã có quá nhiều biến cố ập tới người cô, Hứa Ứng cũng không biết cô có thể tiếp nhận đả kích lớn đến vậy không.Ngoan Thất giữ im lặng, căng thẳng nhìn bầu trời, chỉ lo Nguyên Vô Kế sẽ đuổi theo.
Trúc Thiền Thiền thì vội vàng phân giải Phi Lai phong, tách thành những pháp bảo lớn lớn nhỏ nhỏ, phân bổ khắp nơi, bố trí trận pháp, ẩn giấu tung tích.Một lúc lâu sau Nguyên Vị Ương nhìn thác nước đã trở lại dòng chảy cũ, dường như tâm cảnh cũng khôi phục như lúc ban đầu, nói với Hứa Ứng: “Ta phải về kinh thành một chuyến, trong nhà vẫn còn vài đệ tử Nguyên gia.
Nếu ta không về, có lẽ kết cục của Nguyên gia cũng giống Chu gia, bị người ta ăn xong lau sạch.”Hứa Ứng nhìn cô nói: “Sau chuyến đi lần này, ngươi muốn là công tử Vị Ương hay Nguyên Như Thị?”Nguyên Vị Ương kinh ngạc nhìn y, đột nhiên tháo dây buộc, mái tóc đen như thác nước đổ xuống.
Cô đi đến trước mặt y, kiễng chân, hôn nhẹ lên môi y một cái.Cô buộc lại mái tóc, thắt lại đây, nghiêng đầu nhìn Hứa Ứng: “Sau chuyến đi lần này ta là gia chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-nhat-phi-thang/342791/chuong-263.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.