Hắn dừng lại một chút, ánh mắt dần trở nên nóng bỏng: “Ngoài hai bảo bối này ra, thứ có thể được chôn ở đây nhất, còn có Cửu Đỉnh!”Hắn vung ống tay áo một vòng, tay áo sinh mây, mây khói ập tới về phía trước, chỉ thấy trong rừng cây đột nhiên có một lá cờ rớt xuống, nhẹ nhàng lay động về phía bọn họ!Nguyên lão thái quân và Nguyên phu nhân lập tức hồn phách dao động, suýt nữa bị chấn nát cả tam hồn thất phách.Nhưng ngay lúc này Nguyên Vô Kế ngăn ở đằng trước, nguyên thần hiển hiện sau lưng, mênh mông vô bờ, xuất chỉ đánh tới.
Chỉ thấy lá cờ kia cháy rực lên, không thể ảnh hưởng gì tới họ.Nguyên lão thái quân kinh hãi khiếp vía, thở hổn hển một lúc rồi nói: “Lão gia, nơi này quá nguy hiểm, lão thân còn chèo chống được nhưng mẹ của Vị ƯƠng không có tu vi như vậy, để cô ấy xuống dưới cùng Vị Ương đi.”Nguyên Vô Kế gật đầu.Nguyên lão thái quân đánh mắt cho Nguyên phu nhân, cười nói: “Ngươi mau xuống cùng mấy đứa trẻ, chỗ này đã có ta rồi.”Nguyên phu nhân không hiểu ý nhưng vẫn theo lệnh lui ra, đi tới bên cạnh Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương.Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương đang nắm tay nhau, ngồi trên đầu Ngoan Thất.
Nguyên phu nhân thấy vậy không khỏi nhíu mày, nhưng không ngăn cản hai người, thầm nghĩ: “Dù sao Vị Ương cũng là bé gái, không thể giả bộ là Vị Ương công tử mãi được.
Là mẫu thân của nó, ta cũng mong nó có kết cục tốt đẹp.”Nguyên phu nhân không phát hiện lúc này Hứa Ứng và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-nhat-phi-thang/342794/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.