Cho dù trong cỗ xe rất rộng rãi, nhưng nhét Ngoan Thất vào xong, mọi người chỉ có nước đứng ở ngoài xe, kể cả lão tổ Nguyên Vô Kế cũng chỉ có thể ngồi trên càng xe vận công chữa thương.Nguyên phu nhân và Nguyên lão thái gia thân thể yếu ớt, không chịu được gió rét bên ngoài nên bảo Ngoan Thất dịch ra một chỗ, miễn cưỡng chen vào.Đám người Hứa Ứng khá đông, bèn trèo lên đỉnh đầu Ngoan Thất, hứng gió uống sương, ngồi trên mặt đất.Đám người Hoa Tiêm Trần thấy thế bước lên trước một bước, định ngăn cản bọn họ mang Hứa Ứng đi.
Phượng Tiên Nhi vội vàng giơ cánh, ngăn cản bọn họ, nói: “Chúng ta không phải đối thủ của lão già kia, có ra tay cũng chỉ là chịu chết vô ích mà thôi! Cứ đợi Từ Phúc lão tổ trở về rồi tính!”Trên xe, Trúc Thiền Thiền trợn tròn hai mắt nhìn Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương.
Chỉ thấy hai người một thì giả bộ như thường, một thì há miệng muốn nói.Đột nhiên Hứa Ứng phá tan không khí trầm mặc, nói: “Sau khi từ biệt ở Thần Đô, ta đã mất trí nhớ.
Rất nhiều chuyện không còn nhớ rõ, chỉ nhớ một số chuyện với nàng.”Nguyên Vị Ương cười nói: “Còn nhớ cá cược giữa ta và ngươi không?”Hứa Ứng suy nghĩ, lắc đầu.Nguyên Vị Ương nói: “Cá cược của chúng ta là nếu ngươi bổ sung được chỗ khuyết thiếu của Nguyên Đạo Chư Thiên cảm ứng, ta sẽ làm chủ gả muội muội Như Thị cho ngươi.
Còn nếu ta bổ sung được chỗ khuyết thiếu của môn công pháp này, ngươi phải đáp ứng ta một chuyện.
Bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-nhat-phi-thang/342798/chuong-256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.