Hứa Ứng hạ giọng nói: “Thất gia, Chu gia, ta cảm thấy tâm lý của Từ Phúc có vấn đề.
Không cùng chí hướng thì làm sao mưu đồ sự nghiệp cùng nhau được, chúng ta nên rời khỏi thì hơn.
Ngài chuông, chúng ta đi được chưa?”Quả chuông đột nhiên lao về phía Từ Phúc, quát: “ Thử cái là biết ngay thôi! Để ta ngăn cản hắn, các ngươi đi trước đi!”Hứa Ứng và Ngoan Thất đều giật mình: “Ngài chuông dũng mãnh như vậy từ lúc nào vậy?”Bọn họ không biết, từ khi Hứa Ứng bị phong ấn trở lại đến giờ đã hơn sáu tháng, mấy ngày này Trúc Thiền Thiền rảnh rỗi không có việc gì, bèn đấm bôm bốp lên người quả chuông, đã chữa trị vết thương cũ cho nó.Ba tháng trước, quả chuông trộm khí huyết của Ngoan Thất và Trúc Thiền Thiền; ba tháng sau quả chuông đánh cắp khí huyết của Ngoan Thất, Trúc Thiền Thiền và Hứa Ứng; tuy thực lực chưa khôi phục lại đỉnh phong nhưng cũng được chín phần mười.Đây là lần đầu tiên ngài chuông có hứng thú đánh trận như vậy, đã cực kỳ kích động, đừng nói chỉ một tên Từ Phúc, cho dù Thiên ma Thiên thần, nó cũng dám tiến lên!“Coong~ ~ ”Tiếng chuông ngân vang, vô số hình vẽ hoa văn kỳ dị hiện lên trên vách chuông, uy lực của quả chuông tăng vọt.
Chỉ trong chớp mắt năng lực lan tỏa đã khiến đại điện rung chuyển, từng cây cột như sắp nóng chảy, mái vòm bong tróc, tảng đá rơi lả tả!Đại điện này cũng là một pháp bảo bất phàm, ngay khoảnh khắc quả chuông bộc phát uy lực, không gian bên trong nó cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-nhat-phi-thang/342815/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.