Ngoan Thất và quả chuông thầm giật mình: “Vết sẹo trên khóe mắt Từ Phúc là A Ứng gây ra? A Ứng trong thời đại đó đã mở phong ấn tới mức nào?”Bọn họ không khỏi nhớ lại trận chiến ở Đồng Bách sơn, Hứa Ứng tiêu diệt Thiên ma ký sinh trong tiên thi, đánh trọng thương ba người Bắc Thần Tử.Khi đó tu vi của Hứa Ứng mới là Khấu Quan kỳ, nhưng cả ba cường giả Phi Thăng kỳ hợp lực cũng không chống nổi vài hiệp.
Nếu không phải bọn chúng đốt hương kích hoạt lá bùa kịp thời, chỉ e ngay khoảnh khắc sau là bị diệt sạch!Cứ nhìn theo vết sẹo ở khóe mắt Từ Phúc là thấy, chắc chắn đã bị thương tới xương sọ, có lẽ là vết thương xuyên qua đầu óc.
Có thể thấy khi đó Hứa Ứng định thi triển một đòn tuyệt sát, vốn định đoạt mạng Từ Phúc!“Có lẽ giữa hai người này có đại thù.”Ngoan Thất và quả chuông thầm nghĩ trong lòng: “Thế nhưng, vì sao Từ Phúc lại mời A Ứng phục hưng luyện khí sĩ? Rốt cuộc hắn có thiện ý hay có ý đồ bất chính?”Hứa Ứng quay người, đưa lưng về phía Từ Phúc, nhìn sang Hương Hải Không và Sở Thập Tam NươngHai người chậm rãi lùi lại, Hương Hải Không cẩn thận nói: “Hứa lão tổ, nếu cứ ép người, chuyện liên quan tới tính mạng, chắc chắn ta sẽ không nhượng bộ.
Ta sợ sẽ làm tổn hại tới thần tiên bất lão!”Sở Thập Tam Nương ánh mắt nhấp nháy, đột nhiên bay lên không trung, cười nói: “Hương công tử, ngươi không nhượng bộ, ta nhượng bộ.
Thần tiên bất lão giết không được, đánh không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-nhat-phi-thang/342817/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.