Hứa Ứng nhìn về phía quả chuông, quả chuông đã được Trúc Thiền Thiền sửa chữa nhưng sức lực không đủ, không thể phát huy nhiều uy lực.Bắc Thần Tử nói: “Bây giờ ta cũng không làm được gì, hay là các ngươi ném tiểu nha đầu này vào vực sâu đi, nếu không mọi người sẽ chết chung với nhau đấy.”Ánh mắt ông lão nhấp nháy, nhìn Trúc Thiền Thiền nói: “Hay là tiểu nha đầu này cho ta cắn một cái, chỉ một cái thôi!”Trúc Thiền Thiền vội vàng trốn sau lưng Hứa Ứng, thò đầu ra hung hăng trừng mắt với ông lão.Hứa Ứng cười nói: “Chắc chắn lão gia tử còn có cách khác đúng không? Để ta nghĩ giúp lão gia thử xem...”Y đi tới đi lui trên đầu Ngoan Thất, đột nhiên hai mắt sáng bừng lên, cười nói: “Lão gia tử sống từ thời Vũ Đế đến giờ, chắc có rất nhiều bằng hữu phải không?”Bắc Thần Tử tức quá hóa cười, cả giận nói: “Ngươi định bảo ta lừa bạn bè mình à? Cho ngươi biết, ta làm cái nghề này vốn không có bằng hữu, muốn lừa cũng chẳng có chỗ mà lừa!”Hứa Ứng ánh mắt nhấp nháy nói: “Lão gia tử có biết địa điểm nguy hiểm này có thể khắc chế Thiên ma không?”Bắc Thần Tử lắc đầu: “Những địa điểm nguy hiểm đó thì ta trong thời toàn thịnh đi vào còn chết, giờ mà đến chỉ chết nhanh hơn.”Hứa Ứng suy nghĩ nói: “Vậy có chỗ nào tránh được cảm giác của Thiên ma không?”Bắc Thần Tử trong lòng hơi động, nói: “Cái này thì có.”Ông lão hạ giọng nói: “Đó là một ngôi miếu thổ địa...!bây giờ chúng ta đến đâu rồi?”Hứa Ứng cũng không nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-nhat-phi-thang/342832/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.