Quách Tiểu Điệp khóc lóc một lúc lâu, nước mắt thấm đẫm vai áo Hứa Ứng, cuối cùng cũng phát tiết hết những bức bối trong lòng, lau nước mắt nước mũi.Hứa Ứng không biết vì sao cô lại buồn bã như vậy, cười nói: “Chúng ta tới cây Độc Liễu xem thử?”Quách Tiểu Điệp ừ một tiếng, lặng lẽ chạy theo y, đột nhiên cảm thấy cánh tay của thiếu niên này rất chắc chắn, bả vai rất rộng, vừa rồi tựa người vào khóc, trong lòng an tâm khó tả.Cô lẳng lặng kéo áo ngực xuống thấp, thầm nghĩ: “Phong thái của Hứa yêu vương không thua gì Vị Ương ca ca.
Đáng tiếc, Vị Ương ca ca là nữ.
Đợi đã, không phải Nguyên Vị Ương cũng để ý Hứa yêu vương đấy chứ? Đồ lẳng lơ!”Bọn họ đi qua cây Độc Liễu, Thần Đô thứ hai gốc cây này càng hùng vĩ, cao vút tận tầng mây, nhưng quỷ khí âm trầm, đáng sợ tới khó tả.Từng cành liễu lung lay trên không trung, đầu mỗi cành cây đều cắm đầu lâu đã đứt rời của từng quỷ hồn.Đám cô hồn dã quỷ không đầu đứng trên những cành cây thô to, như chim chóc đậu trên cây, thân thể không đầu của bọn họ đều quay về phía Hứa Ứng, đám người Hứa Ứng đi đâu thì bọn họ quay theo hướng đó.Những cái đầu lâu treo đầu cành cây lại không nhìn bọn họ mà quay về phía cây liễu, mỗi gương mặt đều mang nụ cười kỳ quái, cái nào cũng như đang xì xào thì thầm, chẳng khác nào đang trò chuyện với cây Độc Liễu.“Bọn họ đang dưỡng thần.”Hứa Ứng nghe tiếng bàn tán xôn xao, trong lòng hơi động: “Gốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-nhat-phi-thang/342850/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.