(Đây là một nhân vật khá quan trọng, và ảnh hướng lớn đến mạch truyện =))
Ngày Hồ Nhân ra đời, bầu trời Hồ gia bị bao phủ bởi mây đen u ám, sấm sét từng đợt chớp nhoáng dưới chân trời.
Thiên địa lưu chuyển, đại họa giáng lâm. Đó là lời nói của mẹ hắn khi nhìn thấy hắn, và chỉ mình bà đỡ của hắn biết. Nếu có kẻ thứ 3 biết, hắn đã không sống nổi đến khi bị đuổi ra khỏi Hồ gia.
Mẹ của hắn bị bức chết, sau đó hắn bị tống ra như một món rác rưởi.
Mẹ hắn có năng lực tiên tri, vì lẽ đó, cha hắn mới cưới mẹ hắn vào nhà làm thứ, nhằm moi móc thông tin từ mẹ hắn. Thế nhưng 10 năm vợ chồng, mẹ hắn không đưa ra cho ông ta một lời tiên đoán nào. Khi ông ta sắp mất hết kiên nhẫn, mẹ hắn sinh ra hắn. Ông ta bèn thuận nước đẩy thuyền, để mẹ hắn sống thêm ít lâu, xem thử có thể lợi dụng được hắn hay không.
Mẹ nói với hắn, năng lực của hắn không phải để thực hiện những mục đích bẩn thỉu này, không cho phép hắn sử dụng năng lực. Cho đến lúc chết bà ấy cũng vẫn nắm lấy tay hắn thì thào điều đó.
Không có giá trị lợi dụng, hắn bị vứt bỏ - lẽ dĩ nhiên.
Nhưng may mắn hơn những kẻ khác, hắn được Đậu Trạch nhặt về.
Đậu Trạch là một đứa nhỏ khép kín, và thường hay ngẩn người trầm mặc. Cậu không hề có gì đặc biệt hơn người, nhưng khi những ngón tay trắng muốt ấy dạo bước trên những phím đàn pi a nô,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-nu-bien-thai-tung-hoanh-mat-the/1345979/chuong-15-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.