Nguyễn Dự mơ màng mở mắt, tuy còn hơi mờ mịt, thế nhưng anh có thể xác định bản thân đang nằm trên lưng ai đó,
“Phạm Tín, tôi có thể tự đi được... Để tôi xuống đi.”
“Ồ, anh tỉnh rồi sao?” Đáp lại hắn không phải là giọng nói khàn khàn của đàn ông mà là một giọng nữ trong trẻo mạnh mẽ.
“Chủ...”
“Không được chủ nhân chủ nhiệc gì hết cả! Tôi có tên!” Trần Phương đang cõng Nguyễn Dự không khách khí ác ý vỗ một cái lên mông anh. Khóe miệng cô có một độ cong đắc ý dễ nhận thấy.
Che đi một tia xấu hổ khó phát giác, Nguyễn Dự ho khan một tiếng.”Cảm ơn, Phương.”
Cơ thể cường hóa của Nguyễn Dự gấp 51 lần người thường, ăn chút khổ này cũng không đến mức nằm liệt giường, nghỉ ngơi một chút sẽ khỏe lại.
“Dự, thuốc rất quan trọng, có thể gắng gượng một chút hay không?” Trần Phương đặt Nguyễn Dự xuống, con ngươi xoay tròn nhìn thẳng vào mắt hắn. Ánh mắt của cô có chút cầu xin, làm nũng cùng tin tưởng.
“Được...” Nguyễn Dự che lại vị trí của trái tim, gật đầu đồng ý với Trần Phương.
............
[Kho thuốc bệnh viện]
“Ở đây... thật nhiều...” Trần Phương nhảy nhót xung quanh, mắt lóe lóe hình chữ $$.
“Nguyễn Dự, thu hết toàn bộ đi. Chúng rất quan trọng, một viên cũng đừng bỏ qua!” Trần Trang kiểm tra mấy bao thuốc, khóe môi khẽ cong lên,
Thuốc tê, thuốc cầm máu, kim tiêm, ống chuyền, thuốc hạ sốt, thuốc trị vết thương, ỗi già, v...v...
Đây toàn là bùa hộ mệnh trong tận thế a~
“Được.” Nguyễn Dự gật đầu, tiếp tục công cuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-nu-bien-thai-tung-hoanh-mat-the/1345988/chuong-9-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.