Vậy cứ như thế sao, bất kể cuối cùng có phải khúc chung nhân tán hay không, trước tiên cứ đem chuyện trước mắt làm cho tốt đã.
Tựa như lời Thương Hành Chu đã nói, trước mắt mọi người chính là Tuyết Lão thành.
Đến gần Tuyết Lão thành hơn, cự ly giữa Trần Trường Sinh cùng cỗ xe nhỏ kia cũng càng lúc càng gần, hiện tại chỉ cách hơn mười dặm đã có thể thấy đối phương rất rõ ràng.
Vẫn là một sườn núi nhỏ, trên sườn núi có cây khô, trên cây có mấy con hàn nha (quạ),trong mắt không có màu đỏ, hẳn là chưa từng ăn thịt người.
Cỗ xe nhỏ này dừng dưới tàng cây, tiểu đạo sĩ ngồi xổm trên mặt đất, đang đào một thứ gì.
Trần Trường Sinh bỗng nhiên nói: "Ta cảm thấy bạch hạc đã lừa ngươi.
"
Từ Hữu Dung khoanh tay, khoác áo đơn, quay đầu lại nhìn lại, nói: "Lừa ta chuyện gì?"
Trần Trường Sinh do dự một chút, nói: "Ta khi còn bé không dễ nhìn như vậy.
"
Từ Hữu Dung khẽ mỉm cười, nói: "Ghen tị ư?"
Trần Trường Sinh nhìn sườn núi nhỏ phương xa, nhẹ nhàng ừ.
Từ Hữu Dung nói: "Ngươi khi còn bé bộ dáng thế nào, hẳn là chỉ có sư huynh của ngươi cùng vị kia nhớ được, có cơ hội ngươi tới hỏi thăm là được.
"
Không ngờ cơ hội này rất nhanh đã đến.
Tối hôm đó, Thương Hành Chu truyền lời tới đây, để cho Trần Trường Sinh đi qua một chuyến.
Thầy trò hai người ăn mấy quả đu đủ mà tiểu đạo sĩ đích thân nướng, coi như dùng bữa tối cuối cùng, sau đó bắt đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-thien-ki-ttv/1126116/chuong-1169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.