Một con diều bay trong bầu trời.
Ở một góc vắng vẻ, Vương Phá biến mất khỏi mặt nước bùn, híp mắt nhìn về tiểu sơn, tự nhiên nhận ra được, đó là diều của Tiếu Trương.
Diều này không phải là vài ngày trước đã rớt trên tường thành Tuyết Lão thành sao?
Con diều kia trước đó từng buộc lên một người, hôm nay lại là buộc lên một bức họa.
Bức họa kia phi thường to lớn, chiều rộng chiều cao hơn mười trượng, theo gió nhẹ nhàng đong đưa, phảng phất như sóng lúa, cảnh vật vẽ trên vải lại không hề bị ảnh hưởng, vô cùng rõ ràng.
Nhìn bức họa kia, Phí Điển thần tướng vừa được một viên Chu Sa đan cứu sống, ánh mắt mất tiêu cự dần dần tập trung lại, trở nên vô cùng sắc bén.
Phía nam bình nguyên ba vị lão nhân dẫn dắt một chi lương thực, đồng thời nheo mắt, phát lên hồi ức vô cùng.
Tuyết Lão thành, trong bóng đen của điện lâu, Hắc Bào hai tay giấu ở trong tay áo, khóe môi nổi lên nụ cười giễu cợt.
Bọn họ đều đang xem cảnh vật trong bức họa.
Bên trong chính là già lam tự cũng không phải là nhân gian có thể có, cực kỳ xinh đẹp.
Phật tông truyền thừa đã bị chặt đứt vô số năm.
Già lam tự hương khói còn lan tràn đến thật lâu sau.
Cho đến ngàn năm trước, rốt cục hủy diệt trong chiến hỏa.
Ma tộc xâm lấn, Lạc Dương bị vây ba tháng, trong thành nhân khẩu chỉ còn ba phần mười, dân chúng tử thương thảm trọng, cuối cùng sáu trăm ngàn người bị giết.
Già lam tự tượng trưng cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-thien-ki-ttv/1126134/chuong-1158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.