Chu lăng vắt ngang trong thiên địa, cũng vắt ngang giữa hai người.
Cách cự ly mấy trăm trượng, trong mắt lẫn nhau đều chỉ như một điểm đen nhỏ.
Nhưng bọn hắn có thể thấy rõ ràng mặt mày cùng với cảm xúc trong mắt đối phương.
Bọn họ thậm chí cũng không cần nhìn, đã biết đối phương đang suy nghĩ điều gì.
Bất kể những năm qua biểu hiện xa lạ như thế nào, cuối cùng vẫn là thầy trò chung sống cùng nhau mười năm trong miếu.
Không biết qua thời gian bao lâu, Thương Hành Chu nói: "Hắn đã chết.
"
Trần Trường Sinh nói: "Ta không biết phần cuối câu chuyện của các ngươi năm đó, nhưng ta biết, trong lăng mộ này không có thi thể của hắn.
"
Thương Hành Chu nói: "Theo tính tình của tên mãng phu kia, nếu như hắn còn sống, làm sao có thể chịu đựng được tịch mịch mà không ra gây chuyện?"
Trần Trường Sinh trầm mặc một lát, nói: "Đúng vậy, hẳn là hắn đã chết, nếu không Thái Tông Hoàng Đế cũng sẽ không an tâm.
"
"Đây chính là thủ đoạn cuối cùng của ngươi sao? Dùng hắn để hù dọa ta ư?"
Thương Hành Chu nhìn hắn châm chọc nói: "Thật là trẻ con.
"
Trần Trường Sinh nói: "Đúng vậy, ta chính là muốn dọa ngươi.
"
Thương Hành Chu nói: "Có ý tứ sao?"
Trần Trường Sinh nói: "Nhìn bộ dáng vừa rồi của ngài, thật sự rất có ý tứ.
"
Nói xong câu đó, hắn nở nụ cười, lộ vẻ thật cao hứng.
Đối với hắn mà nói, đây là hiếm khi cảm xúc lộ ra ngoài.
Bởi vậy có thể phán đoán, hắn nói rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-thien-ki-ttv/1126203/chuong-1112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.