Trần Trường Sinh hô hấp trở nên vô cùng bằng phẳng, giãn cách khá dài, nhưng cũng chưa tiêu tán toàn bộ, lộ vẻ vô cùng tự nhiên.
Giống như là tảng đá trong suối cùng bầy cá bơi quanh nó, có động tĩnh, nhưng sẽ không khiến cho bất kỳ ai chú ý.
Hắn thậm chí còn có tâm tư nhìn thoáng qua thiên không ngoài miếu.
Thiên không xanh thẳm , phía trên điểm điểm vụn mây thật là xinh đẹp.
Chấm đen dọc theo tầng mây, hẳn là hôi thứu chịu trách nhiệm giám thị.
Dựa theo mệnh lệnh của hắn, vô số yêu thú núp trong bãi cỏ, không có nhích tới gần con đường bạch thảo.
Hắn biết sự cường đại cùng đáng sợ của sư phụ, nếu để cho yêu thú xuất kích, mặc dù có thể giúp hắn tranh thủ một ít thời gian, nhận được chút chỗ tốt, nhưng đám yêu thú tất nhiên sẽ phải trả giá thật nhiều, thậm chí khắp bãi cỏ đều có thể bị nhuộm đỏ.
Hơn nữa tựa như ở Thiên Thư lăng hắn đã nói đối với thế nhân, nếu là chuyện giữa thầy trò bọn họ, vậy nên để bọn họ giải quyết, cần gì dính líu đến toàn bộ thế giới.
Thương Hành Chu đồng ý với thỉnh cầu của hắn, thu hồi những thứ đã ban cho hắn.
Hắn thậm chí nói thẳng chính mình thiên phú không bằng Trần Trường Sinh, cho nên muốn cộng thêm mười tuổi.
Hắn rất thản nhiên, hơn nữa bình tĩnh.
Thầy trò hai người dựa vào bản lãnh tranh tài một cuộc, đây mới thực sự là công bình.
Chỉ bất quá có một số việc Trần Trường Sinh nghĩ mãi vẫn không rõ.
Hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-thien-ki-ttv/1126206/chuong-1110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.