Gió rét lạnh thấu xương, tuyết nhẹ nhàng phấp phới.
Ngô Đạo Tử thần sắc oán giận, cả người là máu, ngồi bệt xuống trên mặt đất lạnh như băng, hướng về phía thiên không không ngừng mắng chửi.
Nhưng hắn không dám có bất kỳ động tác nào cả, thậm chí không dám cúi đầu, bởi vì vệt lạnh lẽo nơi cổ của hắn càng ngày càng thịnh.
Không phải vì có bông tuyết rơi vào trong cổ áo.
Mà vì An Hoa ở phía sau nhìn chằm chằm vào cổ của hắn, nắm trong tay một thanh đoản đao sắc bén.
!
!
Vương Chi Sách quan sát ánh mắt của Trần Trường Sinh, khẽ nhíu mày, tầm mắt trở nên vô cùng sắc bén.
Thấy Trần Trường Sinh xuất hiện ở Thiên Thư lăng, hắn đã biết Ngô Đạo Tử thất thủ rồi.
Hắn cũng không để ý quá nhiều, nghĩ thầm lấy bối phận cùng với danh tiếng của Ngô Đạo Tử, Ly cung có lẽ sẽ giam cầm Ngô Đạo Tử, nhưng sẽ không làm nhục đến.
Hắn tuyệt đối không thể nào ngờ tới, Trần Trường Sinh lại dùng tánh mạng của Ngô Đạo Tử để uy hiếp chính mình.
Có thể nghĩ tình cảnh của Ngô Đạo Tử lúc này hẳn là vô cùng tồi tệ.
Vương Chi Sách cảm thấy hơi xa lạ đối với cảm giác như vậy.
Đã có rất nhiều năm không người nào dám động tâm tư đối với hắn.
Vô luận là tâm tư tốt hay là tâm tư xấu.
Năm đó Thương Hành Chu xuất nhập phủ đệ của các danh thần Lăng Yên các, cũng chưa từng dám có ý định gì với hắn.
Nếu không lịch sử có lẽ sẽ biến thành bộ dáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-thien-ki-ttv/1126215/chuong-1104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.