Nếu như những lời này là tức giận là giễu cợt, cũng đều rất dễ để trả lời, nhưng Trần Trường Sinh đang thật tình mà đặt câu hỏi. 
Hắn quả thật muốn biết đáp án của vấn đề này. 
Sau khi trong thạch thất nhìn thấy Ngô Đạo Tử, biết Vương Chi Sách sẽ xuất hiện, hắn bắt đầu suy nghĩ vấn đề này, nhưng thủy chung không cách nào tìm được đáp án. 
Nếu cần một phương phải thối lui, vì sao người lui bước không phải các ngươi? 
Nếu như lui đồng nghĩa phải rơi vào vực sâu, sau đó chết đi, như vậy vì sao các ngươi không chết? 
Người theo chủ nghĩa lý tưởng lấy thiên hạ thương sinh làm trọng, không tiếc đầu rơi máu chảy, vì sao không thể lựa chọn như vậy? 
Vương Chi Sách không biết nên trả lời vấn đề này như thế nào. 
Ở trong sinh mệnh dài dòng, hắn tự nhận không tầm thường vô vi, mà là có điều kiến thụ, đã làm rất nhiều chuyện vì Nhân tộc. 
Hơn nữa hắn tin tưởng mình còn có thiện ý thật lớn đối với thế giới này. 
Cho nên mỗi khi quay đầu nhìn lại chuyện cũ, hắn không có gì phải hối hận, cũng sẽ không cảm thấy xấu hổ, bình tĩnh cộng với tự tin. 
Cho tới hôm nay nghe được câu này, hắn mới phát hiện đây chẳng qua là da mặt gió thổi quá lâu mà cứng rắn, căn bản không cách nào nấu ra mỹ vị chân thật mà thôi. 
! 
! 
Vương Chi Sách không cách nào trả lời vấn đề này của Trần Trường Sinh, là bởi vì hắn biết đây là vấn đề thật sự. 
Những người còn lại cũng 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-thien-ki-ttv/1126218/chuong-1102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.