Thanh âm của Từ Hữu Dung không ngừng vang lên trên thần đạo, rất dễ nghe nhẹ nhàng, nhưng cũng sẽ không làm cho người ta liên tưởng tới tiếng suối róc rách.
Bởi vì thanh âm của nàng quá lạnh, không có bất kỳ biến hóa tâm tình, cũng không có bất kỳ ý vị thương hại nào cả, giống như là gió tuyết rét lạnh nhất ngưng đọng thành giọt nước rơi vào đồ sứ trên bàn bị đông cứng tới phát giòn, trong nháy mắt biến thành bụi phấn, không cách nào bảo tồn bất cứ chứng cớ gì, chỉ có lạnh lẽo lưu lại trên thế gian này.
Có lẽ là bởi vì nàng một mực nói chuyện giết người.
Bắt đầu từ làm sao trên Bình An đạo cùng trong Vương phủ giết Trần Lưu Vương, nàng nói rất nhiều chủ đề tương quan tới giết người, chút ít Vương gia ngoài Thiên Thư lăng, quan viên trên triều đình cùng các nơi châu quận, còn có thần tướng tay cầm quân quyền, nàng đều có kế hoạch tương ứng.
Theo những lời này, nhiệt độ trên thần đạo càng ngày càng thấp, không nhìn thấy gió tuyết sau lưng, mơ hồ xuất hiện một chút đường nét liên miên không dứt, chẳng qua là không biết đó là dấu vết lịch sử hay là dấu vết của vận mệnh, hay hoặc giả là mệnh tinh vận chuyển tạo thành hình ảnh.
Không biết qua thời gian bao lâu, nàng cuối cùng kết thúc câu chuyện, nhìn về Thương Hành Chu.
Nếu như Hoàng Đế Bệ Hạ thật sự đứng về phía nàng cùng Trần Trường Sinh, như vậy quả thật bọn họ đã chiếm ưu thế trong cuộc chiến tranh này.
Ở thế cục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-thien-ki-ttv/1126238/chuong-1089.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.