Bốn phía Thiên Thư lăng có một con sông chảy xiết vô cùng, tựa như con sông bảo vệ bên ngoài thành Lạc Dương vậy.
Song phương đứng cách nhau một phiến rừng thưa, nhưng thật ra đó là một chiếc cầu trên mặt sông, chẳng qua bởi vì mặt cầu quá rộng, hơn nữa quá dầy, rất khó bị người ta phát hiện.
Cấm chế đã tồn tại từ thời viễn cổ, để cho bốn phía Thiên Thư lăng khó có thể phi hành.
Vương Phá đứng ở chỗ này cảm giác như một người giữ quan ải, vạn quân cũng không thể vượt qua.
Vấn đề là đã có rất nhiều cường giả quân đội, thích khách Thiên Cơ các cùng đạo nhân Trường Xuân quan tiến vào Thiên Thư lăng.
Hắn còn đứng ở chỗ này làm gì?
Vương Phá nói: "Nếu như bọn họ xông lên, ta sẽ ra tay.
"
Đúng vậy, đây chính là đáp án.
Hắn đứng ở chỗ này, không phải là muốn bảo vệ Thiên Thư lăng, mà là để có thể tiến công bất cứ chỗ nào.
Nghe lời này, sắc mặt của các vương gia biến hóa, ánh mắt Trung Sơn Vương trở nên càng thêm âm trầm.
Tương Vương vẻ mặt đau khổ nói: "Thánh Nữ muốn báo thù cho mẫu hậu, chẳng lẽ ngươi cũng muốn theo nàng nổi điên ư?"
Vương Phá vẻ mặt kinh ngạc, không ngờ tới hiện tại hắn còn gọi Thiên Hải Thánh Hậu là mẫu hậu.
Tương Vương biết hắn đang suy nghĩ điều gì, nói: "Ta không phải ruột thịt của mẫu hậu, nhưng cuối cùng vẫn là con của nàng.
Năm đó theo Đạo Tôn vào kinh, vì cảm thấy nàng lão nhân gia phạm vào sai lầm, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-thien-ki-ttv/1126242/chuong-1086.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.