Trách nhiệm cùng với phương xa hai câu này, là Trần Trường Sinh nói trong lòng, nhưng không chỉ tồn tại ở trong lòng.
Lúc hắn nghĩ tới điều này, cũng nói ra miệng.
An Hoa không quá hiểu được ý tứ của hắn, nhưng biết hắn sẽ không rời đi, cao hứng rất nhiều.
Lúc này, Đường Tam Thập Lục xoa xoa đôi mắt mơ màng, từ trong điện đi ra.
An Hoa nhìn ánh mắt của hắn có chút không đúng, do dự một chút, nhẹ nói: "Đường công tử, như vậy không ổn.
"
Cung điện của Giáo Hoàng tự nhiên không phải ai cũng có thể ra vào, chớ đừng nói chi là ngủ ở chỗ này.
Nếu như gặp đám giáo sĩ cổ hủ thuộc luật, có khi sẽ cấp cho Đường Tam Thập Lục một cái tội danh bất kính.
Đường Tam Thập Lục lắc đầu nói: "Yên tâm đi, giường đá cứng như thế, sau này ta không bao giờ ! ngủ nữa.
"
Hai người rửa mặt đơn giản, thức ăn đơn giản được đưa lên một chiếc bàn vuông mộc mạc.
Đường Tam Thập Lục nhìn chút thức ăn và cháo loãng, rất tự nhiên nhớ tới mình cùng Trần Trường Sinh năm đó ở Lý Tử Viên khách sạn gặp nhau, sau đó lại nghĩ tới Quốc Giáo học viện ban đầu Hiên Viên Phá làm thức ăn vô vị đến đáng thương, không khỏi thở dài, buông xuống chiếc đũa trong tay.
Đến bữa không ăn, có thể là bởi vì thức ăn không ngon, cũng có thể là bởi vì tâm tình không tốt, tỷ như đang lo lắng điều gì.
Hắn nhìn Trần Trường Sinh hỏi: "Ngày hôm qua ngươi vẫn không trả lời ta vấn đề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-thien-ki-ttv/1126267/chuong-1069.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.