Trước đó không lâu, Bạch Đế trở lại tòa thành của mình.
Sau đó, hắn trở lại hoàng thành của mình.
Nhưng Mục phu nhân không có ở đây.
Nhìn Quan Cảnh đài vắng lặng không người cùng thạch điện an tĩnh, Bạch Đế khẽ nhướng mày.
Nhướng mày không có nghĩa là kinh ngạc cùng với bất ngờ, cũng có thể là đại biểu cảm xúc nào đó thú vị.
Bạch Đế đi tới bên lan can, đưa tay vuốt ve cảm nhận xúc cảm mấy năm qua chưa từng có, nhìn Kình Lạc đài phía dưới vỡ ra một khối lớn, cùng mấy năm trước hoàn toàn bất đồng, ánh mắt yên tĩnh hồi tưởng lại chuyện gì đó, tính toán chút chuyện.
Trên đời đã có rất ít chuyện có thể làm cho hắn cảm thấy bất ngờ.
Ở trong suy nghĩ của mọi người, hắn nên mau đi tìm thê tử của mình, đoạt lại hoàng thành cùng với thành thị cùng với quốc độ thuộc về mình.
Nhưng không phải vậy, cho nên hắn không vội vã tìm kiếm thê tử của mình, mà là đứng ở bên lan can bình tĩnh chờ đợi.
Đợi chờ chuyện này phát sinh hậu quả.
Đợi chờ chuyện mình muốn nhìn thấy diễn ra.
Hắn lẳng lặng nhìn giang sơn, nhìn thiên địa, sau đó tầm mắt rơi vào tòa viện phía tây.
Trên bầu trời của tòa viện này có bóng đêm cùng quang minh, ở trong thế giới chân thật cực kỳ rõ nét, làm sao có thể không được hắn nhìn thấy?
Nhưng còn chưa đủ, cho dù trong bóng đêm thân ảnh thiên sứ trong vầng sáng kia đã rõ ràng, vẫn là không đủ.
Tiếp theo hắn nghe được tiếng đàn, nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-thien-ki-ttv/1126313/chuong-1039.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.